Bất Công

Chương 21: 21: Trần Kiết Nhiên Nghĩ Cố Quỳnh Vì Muốn Tốt Cho Nàng





Người say ngà ngà quả thực rất đẹp, những chi tiết nhỏ Trần Kiết Nhiên không nhớ rõ, chỉ biết toàn bộ hành trình Cố Quỳnh đều ôm nàng, hôn môi nàng.
Trần Kiết Nhiên ôm cổ, vịn vai Cố Quỳnh, ý thức tựa hồ chìm nổi dập dờn trên biển, sóng nước xô nàng phiêu càng xa, đột nhiên một cơn sóng lớn lao tới, nhấn chìm đỉnh đầu, Trần Kiết Nhiên chăm chú ôm không rời, cần cổ ngửa về sau sâu đến tận cùng, một lúc sau miễn cưỡng ngoi lên mặt nước hớp một ngụm không khí.
Trần Kiết Nhiên giống như người gặp nạn lệnh đênh trên biển, mà Cố Quỳnh là cái phao cứu sinh duy nhất, nàng không dám buông tay, chỉ sợ không cẩn thận liền vuột mất, cuối cùng đành chấp nhận chết chìm trong sóng nước mênh mông vô bờ.
Đèn pha lê óng ánh trên đầu, muôn màu muôn sắc lung linh lay động, tựa ảo mộng chưa từng dừng lại.

Một giọt lệ trào ra khỏi khoé mắt, Cố Quỳnh lập tức hôn khô, cảm xúc mãnh liệt nhưng xa lạ này khiến Trần Kiết Nhiên căng thẳng, cuối cùng nước mắt đồng loạt rơi xuống, đuôi mắt đỏ hồng mang theo lệ, nàng như thế lại có sức hút mê người.

Những chuyện xảy ra sau đó Trần Kiết Nhiên không còn lưu lại ấn tượng, chỉ nhớ trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Cố Quỳnh thì thầm bên tai: "Mình thích cậu."
Đợi đến lúc Trần Kiết Nhiên tỉnh lại trời đã sáng choang, bên ngoài cửa sổ, mấy con chim nhỏ đậu trên cành cây nhảy nhót xướng ca lanh lảnh.

Đêm qua các nàng ôm nhau ngủ, lúc này đập vào mắt chính là khuôn mặt Cố Quỳnh.
Cố Quỳnh chưa tỉnh, hai mắt nhắm nghiền, lông mi đen dài chạy theo viền mắt, giống như vật trưng bày trong tủ kính.

Trần Kiết Nhiên nổi lên hứng thú, muốn nhân lúc cô chưa tỉnh trêu chọc một chút, ai ngờ bị Cố Quỳnh bắt lấy cổ tay, ánh nhìn giống như diều hâu săn mồi, cười khanh khách, kéo Trần Kiết Nhiên vào ngực, kề sát vành tai trầm giọng, nói: "Muốn làm gì đây?"
Ánh mắt di chuyển xuống một chút, sau gáy Trần Kiết Nhiên lưu một vệt đỏ, là dấu vết đêm qua Cố Quỳnh để lại.
Tâm trạng thật tốt, Cố Quỳnh sờ sờ dấu đỏ, lại nhẹ nhàng nặn nặn dái tai Trần Kiết Nhiên: "Dậy sớm như vậy, sao không ngủ thêm một chút?"
Mặt Trần Kiết Nhiên nóng đến lợi hại, nhu nhu nói: "Mình...Mình muốn làm bữa sáng cho cậu..."
Dứt lời, rời khỏi vòng tay Cố Quỳnh muốn ra phòng bếp, phát hiện trên người trần như nhộng, lại nhớ đến cuộc mây mưa đêm qua, hai má càng nóng, do dự không biết phải nói thế nào.

Cố Quỳnh nhìn thấu điều nàng lo lắng, cười không đứng đắn, nói: "Sợ cái gì, rèm cửa là do mình kéo, mọi thứ chỉ mình nhìn thấy, hơn nữa..."
Cố Quỳnh thấp giọng, câu cuối ám muội không nói ra, càng khiến người ta thêm ngượng ngùng liên tưởng, Trần Kiết Nhiên không dám nhìn cô, nàng kéo tấm khăn tắm lớn, xoay trở trong chăn, sau đó cầm quần áo vội vã vào phòng tắm.
Thay đồ xong, Trần Kiết Nhiên đi tới phòng bếp, chỉ chốc lát, bên ngoài truyền vào âm thanh đánh trứng đều đều, Cố Quỳnh dùng tay đỡ gáy, thảnh thơi suy nghĩ, những ngày tháng sau này tiếp tục như thế cũng không tệ, vừa có người ôm ngủ lại ấm dạ dày, nhất cử lưỡng tiện.
Tư vị đêm qua rất đáng để thưởng thức, đừng chỉ nhìn bề ngoài Trần Kiết Nhiên không mấy khả ái, bên trong có bao nhiêu mềm mại, người khác làm sao có thể hiểu.
Vừa nghĩ đến tư vị thân xác Trần Kiết Nhiên chỉ thuộc về mình, nội tâm Cố Quỳnh mềm mại, cười đắc ý rời giường.

Tới tủ quần áo tiện tay lấy một chiếc váy ngủ rộng rãi mặc vào người, bước chân đi đến phòng bếp, luồn tay ôm Trần Kiết Nhiên từ phía sau, cằm lót lên bả vai thon gầy, hôn lên vành tai, hít một hơi thật sâu: "Thật là thơm."
Cũng không biết Cố Quỳnh nói Trần Kiết Nhiên thơm, hay nói trứng rán.
Trần Kiết Nhiên vẫn chưa quen với việc gần gũi thân mật, bị Cố Quỳnh doạ, hai tay run lên, sau đó nhanh chóng thu hồi bình tĩnh.

Nàng dùng cùi chỏ nhẹ khều cô một cái, đỏ mặt nói: "Buông mình ra, trứng gà...Rán hỏng mất..."
"Không!" Cố Quỳnh nắm chặt cổ tay: "Mình muốn ôm cậu, không chỉ hôm nay, mà sau này mỗi ngày đều muốn ôm cậu, chờ cậu làm bữa sáng trong vòng tay mình."
Vành tai ấm nóng, Trần Kiết Nhiên dịu ngoan gật đầu: "Vậy sau này mỗi ngày mình đều chuẩn bị bữa sáng cho cậu."
Cố Quỳnh nghiêng mặt hôn lên má nàng: "Đúng là tiểu tức phụ ngoan hiền."
Lại hỏi: "Tối qua không tồi chứ?"
Không chờ Trần Kiết Nhiên mở miệng, Cố Quỳnh tự mình nói trước: "Mình cảm thấy rất được, hận không thể đè cậu lên bếp làm thêm lần nữa."
Trần Kiết Nhiên vừa nghe, phút chốc mặt đỏ đến mang tai, không dám nhìn Cố Quỳnh, chỉ gật gật.
Trần Kiết Nhiên thuộc tuýp con gái truyền thống, nữ tính dịu dàng, ngoan ngoãn.

Đối với người mình thích, nàng không cách nào phản kháng, nàng nghe người ta nói, chuyện như vậy chỉ có thể làm cùng người mình yêu thương nhất, trao thân, cũng là trao trái tim, cả đời thuận theo người đó.
Cái này gọi là, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó.
Vì vậy qua một đêm, ánh mắt Trần Kiết Nhiên nhìn Cố Quỳnh liền thay đổi.
Thời điểm một cô gái động tâm, xem người kia là người quan trọng nhất trong cuộc sống, cùng cô làm chuyện thân mật, sau khi ma sát da thịt, e lệ xen lẫn vui sướng, viền mắt đầy nước, má hồng xấu hổ.
Lại như búp hoa mới nở, giọt sương đọng trên cánh hoa, dưới ánh mặt trời rạng ngời, rực rỡ.
Ăn sáng xong, Trần Kiết Nhiên thu thập chén dĩa, Cố Quỳnh muốn giúp nhưng nàng không cho, bảo cô vào phòng khách xem ti vi.

Đối với Trần Kiết Nhiên, đôi tay trắng trẻo kia làm sao có thể dùng để làm việc nhà, nàng không nỡ nhìn Cố Quỳnh mệt nhọc.
Cố Quỳnh yên tâm rót cho mình chén trà, thảnh thơi đi tới sô pha, xem xong bản tin buổi sáng, vừa lúc Trần Kiết Nhiên hoàn thành dọn dẹp, Cố Quỳnh vỗ vỗ vào bên cạnh, ra hiệu nàng đi đến, Trần Kiết Nhiên cầm chùm chìa khoá, nói: "Mình phải về."
Cố Quỳnh thay đổi ánh mắt: "Sao vội như vậy?"
"Tối qua mình không về, lại không nói với người nhà một tiếng, nói không chừng ba mẹ và Tử Oánh sẽ sốt ruột." Trần Kiết Nhiên vừa xỏ giày vừa đáp.
"Vậy khi nào cậu mới đến?" Cố Quỳnh biểu tình không vui.
Trần Kiết Nhiên thấy Cố Quỳnh không cao hứng, cười hiền: "Ngày mai đi, ngày mai mình nói chuyện với ba mẹ rồi, liền có thể đến nhà cậu thường xuyên."
Các nàng vừa xác nhận mối quan hệ, đương nhiên Cố Quỳnh không hi vọng Trần Kiết Nhiên về nhà, muốn một ngày 24 giờ bên nhau.

Thế nhưng cũng không thể quá gấp gáp, đành cưỡng chế khó chịu, bất đắc dĩ đi tới, hôn Trần Kiết Nhiên một lúc, vuốt cổ nàng, căn dặn: "Ngày mai cậu nhớ đến sớm một chút, đừng để mình đợi quá lâu."
Trần Kiết Nhiên gật đầu, để mặc cho Cố Quỳnh hôn, Cố Quỳnh lưu luyến thở dài: "Cậu về rồi, đêm nay chăn đơn gối chiếc nhất định khó ngủ."

"Thật không?"
Cố Quỳnh nhíu mày, cười gian manh: "Nếu đêm nay mình không mơ thấy cậu, ngày mai cậu tới, mình sẽ trừng phạt tới nơi tới chốn."
Trần Kiết Nhiên nghe Cố Quỳnh nói, cười đến không thấy mặt trời.

...
Sau khi về nhà, người nên đi làm cũng đã đi làm, người cần đánh bài cũng đã rời đi, căn bản không ai quan tâm vì sao đêm qua nàng không về.
Trần Kiết Nhiên không tránh khỏi mấy phần thất lạc, nhưng nhiều hơn là thở phào nhẹ nhõm.

Trên người vẫn còn mặc bộ đồ hôm qua, nàng khom lưng kéo cái rương dưới gầm giường ra, tìm quần áo sạch.

Đột nhiên, phía sau tryền đến âm thanh kẽo kẹt, Trần Kiết Nhiên quay đầu, là Trần Tử Oánh mở cửa phòng bước ra.
Trần Kiết Nhiên an tâm, vừa tìm quần áo, vừa lên tiếng hỏi: "Tử Oánh, thì ra em ở nhà, chị còn tưởng không có ai."
Nàng quay lưng, không phát hiện Trần Tử Oánh từng bước từng bước đến gần, sắc mặt âm trầm, trầm giọng chất vấn: "Tối qua chị đi đâu? Tại sao không về?"
"Chị..." Trần Kiết Nhiên hoảng hốt, tùy tiện mượn cớ: "Chị ở lại nhà đồng học."
"Đồng học nào? Sao xưa nay chưa từng nghe nói, chị có một người bạn thân đến nỗi có thể ở lại qua đêm?"
Trần Kiết Nhiên ngập ngừng: "Là...Là người bạn thân...Mới kết giao không lâu..."
Nàng chột dạ cúi đầu, mái tóc trượt khỏi bả vai, dấu vết trên cổ đánh vào tầm mắt Trần Tử Oánh.
Con ngươi nhất thời sung huyết, Trần Tử Oánh tiến lên nắm lấy vai áo Trần Kiết Nhiên, xoay người nữ sinh trở lại: "Chị qua đêm ở nhà Cố Quỳnh có đúng không?"
Trần Tử Oánh luôn không thích Cố Quỳnh, nàng nhiều lần khuyên Trần Kiết Nhiên tránh xa cô ta, Trần Kiết Nhiên không muốn chị em xung đột chỉ đành giả bộ đáp ứng, lén lút duy trì mối quan hệ không để Trần Tử Oánh phát hiện.

Bây giờ bị em gái vạch trần, Trần Kiết Nhiên lúng túng không thể trả lời.
Điều này khiến Trần Tử Oánh càng thêm khẳng định điều nàng nghi ngờ là đúng, tròng mắt đỏ đến đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, nàng mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Trần Kiết Nhiên, ánh mắt lạnh như băng: "Con khốn Cố Quỳnh đã làm gì chị?"
Trần Kiết Nhiên bị nàng doạ sợ, tay còn lại chống đỡ trên giường, cổ tay rất đau, hoảng hốt: "Không có...Không làm gì hết...Tử Oánh, em đừng giận, buông tay chị ra, bình tĩnh một chút có được không?"
"Con mẹ nó bình tĩnh cái rắm!" Trần Tử Oánh gầm lên, thẳng lưng, đá một cước vào sạp giường, cái giường nhỏ không đủ sức chống đỡ lập tức sập xuống.
Một tiếng "Ầm ầm" vang lên! Trần Kiết Nhiên bạt hồn đứng yên tại chỗ.
Trần Kiết Nhiên không biết Trần Tử Oánh bị làm sao, từ trước đến nay nàng luôn là nữ sinh nhã nhặn lễ phép, tại sao đột nhiên nổi trận lôi đình, nói lời thô tục, đôi con ngươi đỏ rực mất hết lí trí, Trần Kiết Nhiên đứng co ro sát tường, Trần Tử Oánh lao tới nắm chặt cổ áo, lôi đi.
Nàng hùng hổ kéo Trần Kiết Nhiên đến toilet, chỉ vào dấu vết trên cổ, hô lớn: "Thế này gọi là không làm gì? Trần Kiết Nhiên! trước khi nói dối thì nên soi gương, còn dám nói không có?"
Bị em gái nắm cổ áo chọc thủng lời nói dối, Trần Kiết Nhiên xấu hổ lúng túng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

Vào lúc này nàng không còn gì để biện giải, chỉ biết nắm lấy cánh tay Trần Tử Oánh khổ sở van cầu: "Đừng...Đừng nói nữa, Tử Oánh chị xin em đừng nói nữa..."
"Vừa thi đại học xong đã vội vã đến thế, chị nhịn không nổi sao? Ra ngoài lêu lổng, quên lối về! Chị có biết đêm qua tôi đợi chị một đêm, chỉ sợ chị xảy ra chuyện hay không? Trần Kiết Nhiên, chị đúng là một người chị tốt, một tấm gương đáng để tôi học tập!"
Trần Tử Oánh kéo Trần Kiết Nhiên như xách một con gà, tay còn lại chăm chú dúi dúi vào dấu vết trên cổ, hận không thể xoá sạch.
Cổ Trần Kiết Nhiên bị nàng xoa đến nóng đỏ, giãy dụa khóc lóc van xin: "Tử Oánh, đừng như vậy...Em bình tĩnh đi...Chị sai rồi...Là chị sai rồi..."
Trần Kiết Nhiên không hề biết khí lực của nàng lớn đến vậy, Trần Tử Oánh trước giờ ôn nhuyễn, chân yếu tay mềm, nhưng hiện tại, Trần Kiết Nhiên như con gà nhỏ trong tay nàng, căn bản không thể trốn thoát.
Rốt cuộc tiếng khóc cũng thành công gọi một điểm lý trí quay về, ánh mắt dần dần thanh minh, nàng phát hiện mặt mày Trần Kiết Nhiên tái xanh, thần sắc mê man, dấu vết sau gáy đỏ chót, tay run run, thả Trần Kiết Nhiên ra, hoảng hốt xin lỗi: "Chị...Xin Lỗi, em...Em không cố ý làm tổn thương chị...Em...Em đáng chết!" Nàng cắn răng, tự giáng lên mặt mình một cái tát.
Còn muốn bồi thêm một cái, Trần Kiết Nhiên đã ngăn cản: "Tử Oánh! Chị không trách em..."
Trần Tử Oánh nhìn chị gái ôm chặt cánh tay mình, khóc đến mặt đầy nước mắt, cần cổ bị nàng xoa đến đỏ rực, dáng dấp cực kỳ chật vật, trong lòng bi thương, khóc lớn: "Chị...Em có lỗi với chị...Là em bảo vệ chị không tốt..."
Tiếng khóc nỉ non xé lòng, nội tâm chất chứa vô vàn đau thương, Trần Kiết Nhiên rối tinh rối mù, mọi trách cứ đều ném ra xa, nàng ôm Trần Tử Oánh, vỗ vỗ trên lưng: "Nha đầu ngốc, nói bậy cái gì vậy, chị có thể thuận lợi thi đại học, không phải đều nhờ có em sao."
Năm đó thành tích của Trần Kiết Nhiên rất kém, mẹ Trần suýt chút nữa không cho nàng học cao trung, là Trần Tử Oánh tranh thủ thời gian phụ đạo cho nàng, nên Trần Kiết Nhiên mới có thể thi đậu vào trường danh tiếng, Trần Kiết Nhiên vẫn luôn cảm kích.

Có điều, chuyện Trần Tử Oánh nhắc đến không phải việc này.
Lời trong lòng không thể nói ra, Trần Tử Oánh chỉ biết ôm Trần Kiết Nhiên mà khóc, nói đứt quãng: "Em không bảo vệ được chị."
Nàng khóc đến tan nát cõi lòng, Trần Kiết Nhiên đau xót, ôm nàng nhưng không biết phải làm sao.

Trần Tử Oánh phát tiết xong rồi, lúc này đọng lại bi phẫn, dần dần ngừng khóc, Trần Kiết Nhiên ôn nhu lau nước mắt cho nàng.
Trần Tử Oánh nắm chặt tay Trần Kiết Nhiên, van nài: "Chị, Cố Quỳnh là tên lừa gạt, chị và cô ta sẽ không có kết quả tốt, nghe em, rời xa cô ta."
"Em biết những năm qua chị rất cực khổ, nhưng hãy cố nhẫn nhịn thêm một chút nữa thôi, không phải chị muốn thi vào trường Đại học sư phạm ở Lâm Uyên sao? Em đã nghĩ kỹ rồi, em cũng thi vào đó, Lân Uyên Cách Tây Triều hơn một ngàn km, mẹ không quản được, đến lúc đó chỉ có hai chúng ta, em nhất định chăm sóc chị thật tốt, chị đừng lui tới với Cố Quỳnh nữa! Coi như em xin chị có được không!"
"Sao em có thể thi vào Đại học Lâm Sư?" Trần Kiết Nhiên kinh ngạc đến ngây người: "Tử Oánh, thành tích của em tốt như vậy, không phải vẫn luôn muốn thi vào Đại học B sao? Em...Em chớ có nói hươu nói vượn, đây là việc trọng đại, liên quan đến tiền đồ sau này, đừng hành động theo cảm tính!"
"Em không hành động theo cảm tính!" Trần Tử Oánh khẳng định: "Em đã sớm nghĩ kỹ, muốn học chung trường với chị, chị tránh xa Cố Quỳnh ra đi! Lẽ nào chị nhịn không nổi, không thể thiếu hơi cô ta hay sao?"
Câu nói sau cùng thật sự làm Trần Kiết Nhiên cảm thấy nhục nhã, mặt mày lúc trắng lúc xanh, nội tâm xen lẫn giận dữ và xấu hổ, đôi môi run run.
Trần Tử Oánh biết mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi: "Chị, em không đúng, là em nói sai, đương nhiên chị không phải người như vậy, chị chớ để trong lòng, em biết, là Cố Quỳnh, đều là cô ta dùng lời chót lưỡi đầu môi lừa chị! Chị, chị nói gì với em đi..."
Trần Kiết Nhiên bi thương nhìn Trần Tử Oánh, cúi đầu gạt nước mắt, miễn cưỡng cười, sờ sờ đầu nàng, nói: "Tử Oánh, chị biết em muốn tốt cho chị."
Sắc mặt Trần Tử Oánh khẽ kinh hỉ, lại nghe Trần Kiết Nhiên nói: "Nhưng chị...Chị thật sự rất thích Cố Quỳnh..."
"Ấn tượng về Cố Quỳnh trong em không được tốt, vì lẽ đó em không hiểu, kỳ thực Cố Quỳnh...Là một người rất rất tốt, sẽ đau lòng thay chị, lại ôn nhu kiên trì, biết tay chị nhiễm trùng, liền cố ý tìm thuốc, lo lắng khi da chị nứt, có thứ gì tốt đều cho chị...Chị biết, những việc này đối với em không là gì, nhưng mà, Tử Oánh, từ nhỏ em đã xinh đẹp ưu tú, ba mẹ lão sư yêu quý em, mọi người thích làm bạn với em, đối với em những việc này chỉ là việc nhỏ không đáng kể, nhưng chị...Chị cũng muốn..."
Trần Kiết Nhiên nghẹn ngào: "Chị cũng muốn có người thích mình a..."

"Ngoại trừ Cố Quỳnh, còn ai sẽ tốt với chị đây?" Trần Kiết Nhiên cười cay đắng: "Sau này, chị không mơ sẽ gặp được một người như vậy nữa."
Trần Tử Oánh nghe xong, vòm miệng vừa khô vừa đắng: "Bất kể những việc cô ta làm đều là giả, chị cũng mặc kệ sao?"
"Làm sao có thể là giả?" Trần Kiết Nhiên phản đối: "Loại người như chị, có gì đáng giá? Tại sao Cố Quỳnh phải lãng phí công sức gạt chị cơ chứ?" Trần Kiết Nhiên cảm thấy hoang đường, cười nhạt: "Không đáng."
Trần Tử Oánh mở to hai mắt, cắn răng: "Được, coi như Cố Quỳnh không lừa chị, hiện giờ thật sự thích chị, nhưng sau này thì sao? Cô ta là con nhà giàu, nói không chừng rất nhanh sẽ ra nước ngoài, đến lúc đó chị phải làm sao?"
"Chị sẽ chờ!" Trần Kiết Nhiên kiên định đáp lời: "Năm năm cũng tốt, mười năm cũng được, chị chờ Cố Quỳnh quay về"
Trần Kiết Nhiên rất đơn thuần, nàng nghĩ, chỉ cần hai người yêu nhau, cho dù cách xa vạn thủy thiên sơn, trái tim đều hướng về một chỗ, chờ Cố Quỳnh trở về, đến lúc đó hai người sẽ quây quần ngày đêm, bình yên sống hết đời.
"Nếu cả đời này cô ta cũng không trở lại?"
"Chị sẽ chờ cô ấy cả đời."
Tuy nàng nói như vậy, nhưng căn bản không tin, giả như thật sự có ngày đó, Trần Kiết Nhiên sẽ tìm đến quốc gia Cố Quỳnh đang sống, ngôn ngữ nàng có thể học.

Ăn, mặc, nơi ở, đi lại, đều nguyện ý thích ứng, đối với nàng, ở đâu có Cố Quỳnh, ở đó chính là nhà.
Trần Tử Oánh thấy nàng mê muội mất khôn, nụ cười mang theo lạnh lẽo, lặp lại một lần: "Chờ cô ta cả đời..."
"Chị, nói vậy là chị muốn sống cùng Cố Quỳnh đến hết đời?"
Trần Kiết Nhiên gật đầu, hai gò má ửng đỏ, ánh mắt không thể che dấu hạnh phúc.
Trên mặt Trần Tử Oánh né qua một tia hung tàn, làm như không có chuyện gì, cười nói: "Được a, vậy chúc hai người cả đời an ổn."
Trần Kiết Nhiên đắm chìm trong dòng suy nghĩ, không hiểu thâm ý trong lời nói, cảm thấy Trần Tử Oánh thật lòng chúc phúc, vui vẻ kéo tay nàng, căn dặn tuyệt đối không được nói cho ba mẹ.
"Chị yên tâm, đánh chết em cũng không nói." Trần Tử Oánh trấn tĩnh chị gái.
...
Trần Kiết Nhiên trải qua quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời.
Thì ra là nàng lo xa, ba mẹ Trần không quan tâm nàng đi đâu, chơi với ai, thậm chí nàng không về, Lương Nhu Khiết càng mừng rỡ ung dung, thế là Trần Kiết Nhiên xếp vài món đồ, chuyển đến nhà Cố Quỳnh sống.
Trần Kiết Nhiên chỉ có vài bộ quần áo, mang theo hai cái khăn lông, bàn chải đánh răng, cộng thêm một đôi dép, ngoài ra không còn gì khác.

Trần Kiết Nhiên là người tự giác, biết nơi này không phải nhà mình, vẫn luôn sắp xếp mọi thứ như cũ, cất gọn đồ của nàng vào góc khuất, người không chú ý sẽ không phát hiện.
Từ ngày Trần Kiết Nhiên chuyển đến, cuộc sống của Cố Quỳnh thoải mái hơn nhiều, sớm đã chán ngán cơm tiệm, giờ đây thực đơn mỗi ngày đều thay đổi, những món ăn sử dụng ít gia vị, đa số giữ lại vị ngon nguyên bản, rất hợp khẩu vị Cố Quỳnh.
Cố Quỳnh đối xử với Trần Kiết Nhiên không tệ, phương diện ăn ở không hề bạc đãi nàng, bên nhau một thời gian, khí sắc Trần Kiết Nhiên tốt lên không ít, tuổi mười tám đôi mươi phơi phới, gương mặt nở nang ưa nhìn, có chút cảm giác thanh tú.
Cố Quỳnh càng nhìn càng yêu thích, lúc xem ti vi cũng phải ôm trọn nữ sinh, sờ sờ mặt nàng, lại xoa bóp vành tai, bàn tay không an phận luồn vào cổ áo sau đó thuận thế đè người xuống...
Cố Quỳnh cái gì cũng tốt, chỉ là ý muốn sở hữu quá mạnh, các nàng ở cùng một chỗ, mọi chuyện đều phải do cô định đoạt, không tránh khỏi có lúc lơ là ý nghĩ của Trần Kiết Nhiên.
Cũng may tính cách Trần Kiết Nhiên nhu thuận, rất nhiều chuyện trong mắt nàng là việc nhỏ, nàng cười cười cho qua, không mấy để ý.
Đối với Trần Kiết Nhiên, hai người yêu nhau phải biết nhường nhịn, nào có người thập toàn thập mỹ? Ai cũng có điểm khiếm khuyết, dần dần sẽ quen thôi.
Về phương diện kia Cố Quỳnh có rất nhiều chiêu trò, muốn cùng Trần Kiết Nhiên thử qua phương pháp mới mẻ, đôi khi nàng không đủ sức chống đỡ, ngày hôm sau mỗi nơi một vết bầm, Cố Quỳnh hối hận, nắm rượu thuốc trong tay xoa xoa vết thương, cô thở dài: "Ngốc, sao không nói mình dừng lại?"
Trần Kiết Nhiên nằm nhoài, hưởng thụ cảm giác mát xa, cười ôn hoà: "Vẫn còn tốt, không đến nỗi nào."
Cố Quỳnh chợt nhớ, cô chưa từng nghe Trần Kiết Nhiên kêu đau.
Lúc trước tay nàng nhiễm trùng sinh mủ, cũng không một tiếng than van.
"Kiết Nhiên, không phải cậu không biết đau đấy chứ?" Cố Quỳnh hỏi đến khuyếch đại.
Trần Kiết Nhiên cười cười, hơi híp mắt lại, không nói gì.
Cơ thể khoẻ mạnh, không đau không bệnh, làm sao có thể không biết đau? Chỉ là từ nhỏ thống khổ quen rồi, vì vậy sức chịu đựng so với người thường càng cao hơn một chút.
Phần lớn thời gian bên cạnh Cố Quỳnh đều rất tốt, Cố Quỳnh ôn nhu, quan tâm nàng có đau hay không, Trần Kiết Nhiên không muốn cô tự trách.

Hơn nữa, cùng nhau thân mật như vậy, Trần Kiết Nhiên mới có cảm giác được yêu.
Nàng thầm nghĩ ông trời có mắt, đối xử với mình không tệ, cho nàng có cơ hội gặp được người yêu mình từ rất sớm, Trần Kiết Nhiên muốn báo đáp tâm ý, vì thế Cố Quỳnh muốn làm gì nàng luôn đồng ý, không thể phản kháng cũng không muốn phản kháng, nàng muốn dành cho Cố Quỳnh tất cả những điều tốt đẹp nhất --- tuy rằng thứ tốt nhất mà nàng có cũng không đáng là gì.
Trong chuyện tình cảm, Cố Quỳnh là người ngọt ngào, có lúc cầm tập thơ tình du du đọc cho Trần Kiết Nhiên nghe, có lúc mang về cho nàng một bó hoa, hoa Hồng, Bách Hợp, Uất Kim Cương.

Lần đầu tiên nhận hoa, hai mắt Trần Kiết Nhiên phát sáng, nàng cẩn thận cắm vào bình, hướng chóp mũi tới gần, vui mừng: "Thơm quá a."
Cố Quỳnh chôn đầu vào cổ nàng ngửi ngửi, cười xấu xa: "Không có mùi của cậu."
Mặt mày Trần Kiết Nhiên đỏ bừng, Cố Quỳnh bế nàng lên bàn, đè ép một hồi.
Một thời gian nữa mới nhận được kết quả thi đại học, Trần Kiết Nhiên nuôi ý định làm thêm.
Cố Quỳnh vừa thử phương pháp mới, thoả mãn tựa vào đầu giường, mặc cho Trần Kiết Nhiên nằm ở trong ngực, trêu chọc mấy sợi tóc xoã qua vai, nghe xong liền khựng lại, dửng dưng không nói: "Mùa hè nóng nực, làm thêm cái gì, không sợ bị cảm nắng a? Cậu thiếu tiền sao? Muốn bao nhiêu, mình cho cậu là được rồi."
Trần Kiết Nhiên biết Cố Quỳnh hiểu lầm ý mình, vội giải thích: "Mình không cần tiền của cậu! Mình có tay có chân, mình có thể kiếm tiền!"
"Cái gì mà của cậu của mình, mình nói rồi, của mình cũng là của cậu.

Cậu cần tiền, đương nhiên mình sẽ cho! Quyết định vậy đi, ngày mai cậu theo mình đến ngân hàng, tạo tài khoản bỏ vào 5 vạn, đủ chưa?"
Trần Kiết Nhiên bất lực, dùng sức lắc đầu, tiếp tục giải thích: "Cố Quỳnh, mình bên cạnh cậu không phải vì tiền, tự mình có thể kiếm tiền..."

"Được rồi được rồi, mình biết rồi, đêm đã khuya, nhanh ngủ đi." Cố Quỳnh ngáp một cái, cảm thấy phiền không muốn nghe nàng nói nữa, đưa tay tắt đèn, nhắm mắt.
Trần Kiết Nhiên ngồi trong bóng tối, nghe người bên cạnh hít thở đều đều, có thứ gì đó chặn ở ngực nàng, thật khó chịu.

Sâu trong lòng vung lên cảm giác không được tôn trọng, thế nhưng người nói lời này là Cố Quỳnh, Cố Quỳnh nói thích nàng.

Trần Kiết Nhiên không muốn gán Cố Quỳnh vào việc xấu, đành tự an ủi chính mình, Cố Quỳnh đau lòng, không muốn nàng vất vả, chỉ là lời nói có chút không đúng mực, thật ra tâm tình rất tốt, không giống như những người khác, coi thường suy nghĩ của nàng, là nàng cả nghĩ mà thôi.
Đêm đó, Cố Quỳnh không ôm Trần Kiết Nhiên, nàng chỉ có thể chủ động tới gần, ôm Cố Quỳnh từ đằng sau, má kề lưng, nghe tiếng tim đập, dần dần nhắm mắt.
Nội tâm kéo đến cơn sóng bất an, không thể lí giải, chỉ trách bản thân suy nghĩ lung tung.
Rạng sáng hôm sau, Trần Kiết Nhiên tỉnh dậy bên người đã trống rỗng, nàng đưa tay sờ sờ chăn nệm, không còn nhiệt khí, chứng tỏ Cố Quỳnh đã rời đi một hồi lâu.
Nhiều ngày trôi qua, đây là lần đầu Cố Quỳnh như vậy, Trần Kiết Nhiên đảo mắt nhìn bốn phía, nội tâm phức tạp, nàng vén chăn, rời giường làm điểm tâm.
Cố Quỳnh không nói đi đâu, Trần Kiết Nhiên không có di động, cũng không cách nào dò la hành tung của cô.
Nàng đã sớm ghi chép lại những nhà hàng có nhu cầu tuyển dụng, quyết định hôm nay là ngày đi phỏng vấn.

Một vài hàng quán chỉ tuyển người vào mùa hè, một tháng 2200, bao ăn không bao ở, sau khi thi đại học xong, nàng có gần ba tháng hè rảnh rỗi, tính ra sẽ kiếm được 5000 tệ! Chỉ cần tiết kiệm một chút, sinh hoạt phí đại học năm nhất liền không phải xin người nhà, sau này kiếm một công việc bán thời gian, dựa vào bản thân cũng có thể tự đóng học phí.
Tự lực cánh sinh, độc lập tự chủ, không cần nhìn ánh mắt của người khác để sống, tháng ngày nhất định thư thái hơn một điểm.
Trần Kiết Nhiên ăn xong bữa sáng, nàng không biết Cố Quỳnh đi đâu, lại sợ cô quay về không thấy người ở nhà sẽ lo lắng, bèn viết một mảnh giấy note, dán lên tủ lạnh, căn chỉnh tóc tai gọn gàng, nắm chìa khoá, xuất phát.
Cuộc phỏng vấn đầu tiên là một quán nhậu nhỏ, khách khứa đa số là đàn ông, yêu cầu tuyển dụng nhất định phải cao từ 1m65 trở lên, dáng người cân xứng nữ tính.

Chiều cao không đủ, Trần Kiết Nhiên đành thất vọng rời đi.

Tiếp tục phỏng vấn thêm mấy chỗ, hoặc là ép tiền lương quá thấp, hoặc chê Trần Kiết Nhiên quá chất phác, không được việc, e sợ doạ khách hàng.
Trần Kiết Nhiên không bỏ cuộc, điểm đến tiếp theo là một tiệm cơm Tây.
Nhà hàng kiểu Tây chú trọng tiêu chuẩn phục vụ, yêu cầu càng nghiêm ngặt hơn mấy nhà hàng trước, đầu tiên ngoại hình phải trên mức cơ bản, cử chỉ đoan trang, cần phải biết tiếng anh.

Nhưng bên ngoài có dán bảng ưu tiên học sinh mới tốt nghiệp, Trần Kiết Nhiên muốn thử vận may.
Nơi phỏng vấn là phòng quản lý, mấy cây hỏi cơ bản, Trần Kiết Nhiên rút kinh nghiệm trả lời trôi chảy, quản lý thấy nàng thành thật, mồm miệng cũng rõ ràng nhanh nhạy, ngầm chấm 7 điểm, sau đó yêu cầu Trần Kiết Nhiên giới thiệu bản thân bằng tiếng anh, Trần Kiết Nhiên không kịp ứng phó, trăn trở mãi mới miễn cưỡng giới thiệu xong, quản lỹ khẽ nhíu mày.
Trần Kiết Nhiên chột dạ, quản lý lại trao cho nàng quyển thực đơn bằng tiếng anh, nói: "Nhà hàng chúng ta thường tiếp đón khách nước ngoài, vì vậy điều cơ bản là phải nghe hiểu, phiên dịch, em có thể dịch thực đơn này không?"
Trần Kiết Nhiên ngốc nghếch, học tập sử dụng phương pháp ghi nhớ, khổ công ghi chép, vốn từ vựng kha khá, tiếng anh cơ sở vững chắc.

Những món trên Menu phần lớn nàng đều biết, liên tục dịch mười mấy món ăn, quản lý hài lòng, cười cười xua tay: "Phỏng vấn nhiều người như vậy, rốt cuộc tìm được một người có tiếng Anh tương đối, được rồi, bây giờ em khai vào tờ đơn này, ngày mai tới làm, không có vấn đề gì chứ?"
"Không thành vấn đề!" Lần đầu tiên tìm được việc làm, Trần Kiết Nhiên kích động: "Cảm ơn anh! Thật sự cảm ơn anh!"
"Từ hôm nay chúng ta là đồng sự, hoan nghênh em gia nhập, em họ Trần phải không, vậy sau này gọi em là Tiểu Trần." Trong lúc phỏng vấn quản lý luôn nghiêm túc, lúc này xong việc lại rất hiền lành, giải thích cho nàng về thời gian làm việc, tiền lương, chế độ, cuối cùng Trần Kiết Nhiên chào tạm biệt, sau đó đi tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, gửi kết quả vào hòm thư công cộng.
Xong xuôi mọi việc đã hơn 4 giờ chiều, thiết nghĩ Cố Quỳnh đã về rồi, sợ cô về nhà không thấy mình sẽ lo lắng, nàng liền tăng tốc.

Ngày hôm nay bên ngoài vượt ngưỡng 38 độ, Trần Kiết Nhiên đạp nhanh đến nỗi trán đổ mồ hôi, sau lưng ướt đẫm.

Mở cửa ra, quả nhiên Cố Quỳnh đã về, đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, vừa thấy nàng vào cửa, lập tức lạnh giọng, hỏi: "Đi đâu vậy?"
Mồ hôi trên trán không kịp lau, trượt xuống cổ: "Cố Quỳnh? Cậu về rồi?"
"Mình hỏi cậu đi đâu!" Âm lượng đột ngột tăng.
Buổi sáng Cố Quỳnh có hẹn với Diêu Dao, nhưng cơm nước ở ngoài ăn không quen, gắp được hai cái liền buông đũa, ôm bụng đói về nhà, chờ mong Trần Kiết Nhiên chuẩn bị bàn cơm nóng hổi, không ngờ trong nhà chẳng có ai! Trần Kiết Nhiên không nói một tiếng đã ra ngoài.

Không có phương thức liên lạc, muốn tìm cũng đành chịu, Cố Quỳnh phát hoả, dựa sô pha khó chịu một buổi chiều, chờ Trần Kiết Nhiên trở về nhất định trách cứ nàng một trận.
"Mình...Mình đi phỏng vấn a..." Trần Kiết Nhiên chưa từng thấy sắc mặt Cố Quỳnh âm lãnh như vậy, trong lòng bất an, ngữ điệu hư nhược: "Mình để lại tờ giấy..."
"Đã nói mình sẽ cho cậu tiền, phỏng vấn cái gì?" Cố Quỳnh lên tiếng đánh gãy: "Mình cố tình về nhà ăn cơm cậu nấu, phải ôm bụng đói đợi cậu suốt một buổi trưa có biết không?"
Trên đường về trong lòng Trần Kiết Nhiên vốn ngập tràn hưng phấn, rốt cuộc nàng đã tìm được việc, có thể tay làm hàm nhai, không cần ăn không ở không trong nhà Cố Quỳnh.

Nào ngờ nằm ngoài dự liệu, Cố Quỳnh nổi trận lôi đình, nghe cô đói bụng, Trần Kiết Nhiên càng căng thẳng: "Mình lập tức đi làm cơm cho cậu!" nàng vội vã hướng về nhà bếp, một đường tiểu bộ, mệt đến thở không đều, không quản mồ hôi thấm trên lưng.
Nàng đi ngang, Cố Quỳnh bịt mũi, lông mày nhăn thật sâu, vẻ mặt ghét bỏ không chút che giấu: "Cậu tắm trước đi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hun chết người."
Cố Quỳnh là đang nói mùi mồ hôi trên người nàng!
Trần Kiết Nhiên tốt thì tốt, nhưng quá keo kiệt với bản thân, từ đầu đến chân rẻ rúng, mấy ngày ấm áp kia Cố Quỳnh cho trôi về quá khứ, bắt đầu nhìn nàng không lọt mắt, dáng vẻ khúm núm khiến người nóng giận.
Trần Kiết Nhiên thu lời này vào tai, tựa như bị đâm vào cột sống, xấu hổ cùng cực, nàng cúi đầu, trên mặt một mảng quẫn bách: "Cậu...ăn đỡ mấy miếng bánh Bính Kiền lót dạ, mình...Mình đi tắm rồi sẽ vào làm cơm."
Cố Quỳnh ý thức được bản thân có chút quá đáng, sắc mặt hoà hoãn đôi chút, gật gù ừ một tiếng, tiếp tục xem ti vi, không chú ý mặt Trần Kiết Nhiên trắng bệch đáng sợ.
Trần Kiết Nhiên cấp tốc tìm quần áo, tiến vào nhà tắm, được một lúc cảm thấy bản thân không ổn, váng đầu vô cùng, không thể đứng vững, nàng lắc lư, môi tê tê, dù liếm mấy lần cũng vô dụng.

Hơi nước càng khiến nàng hoa mắt, nhịp tim đập binh binh, thật giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khả năng là bị say nắng.
Trần Kiết Nhiên nghĩ đến đây, đưa tay đóng vòi sen, đỡ vách tường, muốn gọi Cố Quỳnh, nhưng chưa kịp mở miệng, trước mắt đã tối sầm, "Ầm" nàng ngã xuống.
Cố Quỳnh nghe thấy tiếng động, khẽ rùng mình, trực giác cho cô biết Trần Kiết Nhiên xảy ra chuyện, thả điều khiển tu vi, vọt vào phòng tắm, cảnh tượng trước mắt khiến đôi con ngươi co rút!
Trần Kiết Nhiên nằm trên sàn, mặt trắng như tờ giấy, môi tái mét không còn chút máu.
"Kiết Nhiên!" Cố Quỳnh hô to, xông tới ôm lấy nữ sinh, mau mau gọi cấp cứu.
Cô ôm nàng đặt lên sô pha, vắt khô khăn bông đắp lên trán, chân tay luống cuống lúc tìm chai dầu cù là xoa lên huyệt thái dương.

Mùi dầu kích thích Trần Kiết Nhiên thanh tỉnh, Cố Quỳnh quỳ bên sô pha thở phào, cười lên: "Quá tốt rồi, cậu tỉnh rồi! Cậu không thoải mái chỗ nào? Có muốn uống nước không?"
Cổ họng khô khốc, Trần Kiết Nhiên gật đầu suy nhược.

Cố Quỳnh lấy nước muối loãng, dùng thìa đút cho Trần Kiết Nhiên non nửa chén, sau đó cho nàng uống thêm vài ngụm nước suối.

Trần Kiết Nhiên đỡ khăn trên trán, khó khăn ngồi dậy: "Mình bị làm sao vậy?"
"Say nắng ngất đi!" Cố Quỳnh tức giận: "Cũng may mình phát hiện kịp lúc, nếu không, không dám tưởng tượng sẽ nguy hiểm đến mức nào, cậu cũng thật là, cơ thể không tốt, tại sao không nói? Ai không biết còn tưởng mình ngược đãi cậu đấy!"
"Xin lỗi." Trần Kiết Nhiên xoắn xuýt: "Mình...Mình cũng không biết mình bị say nắng, lúc nãy đầu hơi choáng váng, không nghĩ lớn chuyện..."
"Nắng như vậy mà đội trời đi về? Liều mạng đạp xe? Nghỉ ngơi một chút không được sao? Chuyện gì đáng để sốt ruột như vậy?"
"Mình...Mình sợ cậu đói bụng..." Trần Kiết Nhiên nhỏ giọng biện giải.
Cố Quỳnh ngẩn ra.
Đúng là quá ngốc, ngất đi rồi vẫn nghĩ đến cô.
Khó chịu trong lòng tiêu tan không ít, ngữ khí cũng nhu hoà hơn, lúc này mới nhớ: "Lo cho mình, còn cậu? Ăn gì chưa?"
Kỳ thực không cần hỏi Cố Quỳnh cũng biết, bảo Trần Kiết Nhiên bỏ tiền ăn cơm ở ngoài, khẳng định chẳng khác nào muốn lấy mạng nàng! Nói vậy là nàng chưa ăn uống gì?
Trần Kiết Nhiên lắc đầu, ngập ngừng: "Mình...!Chưa ăn."
"Không phải mình để lại tiền cho cậu rồi sao? Tại sao không dùng?"
"Đó là tiền của cậu."
Không phải thứ của mình, không thể muốn, đây là điều Trần Kiết Nhiên luôn tin tưởng tâm niệm.

Tuy rằng bây giờ ăn ở trong nhà Cố Quỳnh, sớm không rạch ròi phân định của cậu của mình, nhưng những thứ trong tầm tay, Trần Kiết Nhiên quyết không làm trái.
Cố Quỳnh lớn như vậy, chưa từng thấy ai cứng đầu giống nàng! Lần nữa phát hoả: "Cái gì mà của cậu của mình! Không phải nói của mình cũng là của cậu hay sao? Cho tiền cũng không biết tiêu, cậu có phải ngốc hay không?"
Trần Kiết Nhiên nghe Cố Quỳnh quở trách, vấn lắc đầu: "Chuyện này không giống."
Nàng thẳng thắn từ chối, Cố Quỳnh khuyên không nổi, rốt cuộc từ bỏ.
Mấy phút sau, xe cứu thương chạy tới, lúc này tình trạng Trần Kiết Nhiên đã không còn đáng lo, bác sĩ kiểm tra một lúc, xác nhận không vấn đề gì liền rời đi.

Trần Kiết Nhiên vạn phần xấu hổ, nói xin lỗi không ngừng, tiễn người ra cửa sau đó quay vào bếp.
Cố Quỳnh ngăn cản: "Cậu tính làm gì?"
"Cậu đói bụng mà? Mình làm cơm."
"Đã như vậy rồi còn muốn nấu cơm? Ngất một lần chưa đủ sao?" Cố Quỳnh phục Trần Kiết Nhiên sát đất, hai người không cùng dòng suy nghĩ, cảm thấy tâm tư không thể đi tới một điểm.
Cố Quỳnh có chút mờ mịt, đoạn thời gian trước kì thi, cô cảm thấy Trần Kiết Nhiên cái gì cũng tốt, lại dịu dàng ngoan ngoãn, chuyện gì cũng nghe lời, ngoại trừ không đủ xinh đẹp, thì không còn gì xấu.

Sao bây giờ mới ở chung mấy ngày, liền trở nên phiền phức cố chấp như vậy chứ? Thật giống như biến thành người khác.
Có phải là trước đây không sống chung, nên chỉ nhìn thấy điểm tốt, bỏ quên tính cách bướng bỉnh trong nàng.
Cố Quỳnh không muốn nghĩ nhiều, mệt mỏi xoa xoa sống mũi: "Mình gọi đồ ăn rồi, cậu nghỉ ngơi đi, đừng làm gì hết, mình không có tinh tực tiếp cậu gây nháo."
Tựa như đang giáo huấn tiểu hài tử, hoàn toàn không quan tâm đến mặt mũi Trần Kiết Nhiên, nàng co rút vai ngồi cách Cố Quỳnh rất xa, không dám lên tiếng, cúi thấp đầu, viền mắt có chút chua.
Trần Kiết Nhiên không hiểu tại sao chuyện thành ra thế này, một lòng nhớ tới Cố Quỳnh, nhưng bất luận làm gì chỉ đổ thêm dầu vào lửa.
Trần Kiết Nhiên rất sợ Cố Quỳnh tức giận.
Mỗi một câu nói đều mang theo mũi nhọn, đâm vào lòng Trần Kiết Nhiên đau đớn, giọng nói kia...
Trần Kiết Nhiên run lập cập, thật giống Lương Nhu Khiết.
Nàng giật mình thầm mắng bản thân, nghĩ ngốc cái gì, cô làm sao có khả năng giống mẹ Trần!
Không thể, Lương Nhu Khiết cố tình làm nàng tổn thương, còn Cố Quỳnh...
Trần Kiết Nhiên dùng sức chớp chớp mắt, Cố Quỳnh là vì muốn tốt cho nàng, không muốn nàng cực khổ, mới không biết lựa lời, kỳ thực trong lòng Cố Quỳnh không nghĩ như vậy.
Cố Quỳnh thích nàng, vĩnh viễn sẽ không làm nàng tổn thương, cho dù cô làm gì đi nữa, cũng chính vì muốn tốt cho nàng.
Trần Kiết Nhiên một lần lại một lần tự nhủ với lòng.
Gặp Cố Quỳnh, là phúc khí của nàng, người và người ở chung, tự nhiên sẽ xảy ra mâu thuẫn.
Chỉ là những chuyện mâu thuẫn nhỏ mà thôi...
Nhưng tại sao trong lòng nàng lại đau như vậy?
Trần Kiết Nhiên không biết, lại tiếp tục dùng sức nháy mắt, không muốn vì chuyện này để Cố Quỳnh thấy nàng khóc.
Trần Kiết Nhiên co rút vai, trầm mặc ngồi trong góc, tự gọi mình tỉnh dậy.
Ngày trước, lúc nàng không thích Cố Quỳnh, có thể thẳng lưng ngẩng mặt đối diện với cô, mà bây giờ sau khi thổ lộ tâm tình song phương, Trần Kiết Nhiên lại cúi đầu co vai.
Nếu Cố Quỳnh chán ghét nàng, thì không việc gì phải quan tâm nàng như thế, cho nên nhất định là Trần Kiết Nhiên làm sai, khiến Cố Quỳnh không vui.
Cố Quỳnh phát tiết xong rồi, khí cũng tiêu, xoay qua nhìn Trần Kiết Nhiên co ro oan ức, chóp mủi ửng đỏ, không đành lòng, ngoắc ngoắc tay, mềm giọng: "Lại đây, để mình ôm một cái."
Trần Kiết Nhiên không nhịn được nữa, khóc lóc nhào vào lòng cô.
Hơi ấm quen thuộc sưởi quanh thân thể, Trần Kiết Nhiên an tâm, dáng vẻ sắc lạnh đâm người vừa nãy quả nhiên là ảo giác, Cố Quỳnh vẫn là Cố Quỳnh, ấm áp như vậy, ôn nhu như thế.
Là Cố Quỳnh nói, cô ấy thích nàng, muốn đối tốt với nàng.
Trần Kiết Nhiên không biết, trên đời này có nhiều người, lời nói và hành động không đồng nhất.
Trong lúc ăn cơm, Cố Quỳnh đưa một tấm thẻ và mật mã cho Trần Kiết Nhiên, tuy nàng không muốn nhận, nhưng nhìn ánh mắt "Không được xía vào" của Cố Quỳnh, suy nghĩ một lúc, do dự nhận lấy.
Trần Kiết Nhiên không muốn chọc giận Cố Quỳnh.
Cố Quỳnh nổi cơn thịnh nộ, nàng liền không thở nổi.
Vì chuyện ban ngày, buổi tối Cố Quỳnh không còn hứng thú, quay lưng ngã đầu ngủ ngay.

Trần Kiết Nhiên chậm rãi bò lên giường, trong lòng vắng vẻ, tự nhủ: Không sao, cặp tình nhân nào cũng thế, náo loạn mâu thuẫn không tránh khỏi xa cách, không sao là tốt rồi...
Tình nhân đều như vậy...
Trần Kiết Nhiên nghĩ mà chua xót, lồng ngực nặng trĩu không thể nói, cố gắng vỗ về tâm can, nhắm mắt cuộn mình rơi vào giấc ngủ.
Nàng vẫn chưa có cơ hội nói chuyện tìm được việc làm cho Cố Quỳnh.
Nhưng nàng đã quên, việc làm thêm, Cố Quỳnh không hỏi nửa chữ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.