Bất Công

Chương 1: 1: Đau





Toàn thân đau đớn, đặc biệt là ở cánh tay.
Một chiếc xe đạp cũ đè lên thân thể Trần Khiết Nhiên, lòng bàn tay chà xát mạnh mẽ lên mặt đường, đá vụn khảm vào da thịt, giờ phút này, toàn bộ bàn tay đau đến tê dại, giống như bị thiêu trên đống lửa.
Dưới lớp áo len, đau đớn lan toả từ cánh tay, đại khái cảm thấy một lớp da mỏng bị tuốt ra.
Chiếc xe đạp đã sử dụng nhiều năm, thân xe loang lổ rỉ sét, giống như những vết sẹo lồi lõm không lành, bàn đạp biến mất không còn tung tích, chỉ còn hai mảnh kim loại trọc lóc, bởi vì ngày ngày có người dẫm lên, nên nó sáng bóng hoàn toàn trái ngược với thân xe cũ kỹ.
Đồng phục trên người nữ sinh bị góc kim loại móc rách, cái áo xanh trắng bị xé toạc một lỗ lớn, dọc một đường kéo dài từ cổ tay đến khuỷu tay, làm lộ áo len đỏ sẫm bên trong, cũng không biết đã giặt bao nhiêu lần, sợi len sớm không còn sự co giãn mềm mại, vừa xơ vừa cứng, đường nét thô kệch.
Đầu gối và mắt cá chân của nàng cũng vô cùng đau, thật giống đã bị thương.
Đại não Trần Kiết Nhiên mơ hồ, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ nhớ, nàng cưỡi xe đạp đi qua đường cái, đang muốn tiến vào cổng trường, liền bị một luồng sức mạnh to lớn va vào, sau đó, một người một xe văng ra xa, biến thành dáng vẻ chật vật hiện tại.
Đau quá.
Tiết trời vào đông, hơi thở phả khói trắng, sức chịu đau càng thấp hơn thời điểm ấm áp.
Lông mày Trần Kiết Nhiên cau rất sâu, cắn răng nhẫn nhịn, lật bàn tay chà sát trên đường, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Tro bụi, đá vụn trộn vào da thịt be bét, máu có màu đen lẫn đỏ, chẳng trách đau như thế, cũng không biết còn có thể chữa lành hay không.

Nàng dùng lòng bàn tay nóng bỏng nắm vào một chỗ bất kỳ, trước tiên muốn bò ra khỏi xe, lúc này, chợt nghe một giọng nữ vang lên:
"Này, cô không sao chứ?"
Giọng nói rất êm tai, cũng rất hung hăng, mang theo ý cười liều lĩnh, giai điệu lơ đãng đi tới, có vẻ chỉ là thuận miệng thăm dò, căn bản không xem Trần Kiết Nhiên là chuyện đáng để tâm.
Trần Kiết Nhiên dừng nhấc xe, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, thứ đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đôi giày chơi bóng màu trắng nhẵn nhụi, mũi giày điểm, chân sau cùng lúc nâng lên, tạo nên một đạo bước chân tao nhã, mà chủ nhân của đôi giày đã quen với việc này.

Nàng lại hướng lên trên, liền thấy mắt cá chân còn trắng nõn tinh tế hơn cả đôi giày bên dưới, nhô ra một khối hình nửa vòng tròn, trông như bạch ngọc thượng hạng.

Chân cô rất dài, hơn nữa còn thẳng tắp, làn da mịn màng, không có lấy một phần trăm mỡ thừa.
Trần Kiết ngẩng đầu, nhưng vì ngược sáng, nên không thấy rõ mặt người kia.
"Không trả lời?" giọng nói êm tai lại ngông cuồng vang lên, nàng cười khinh khỉnh, trầm giọng nói:
"Nói đi, muốn bao nhiêu?"
Lúc này, Trần Kiết Nhiên mới ý thức được nữ sinh kia cho là nàng đang ăn vạ, nàng muốn thoát khỏi xe đạp, bàn tay bận bịu nắm lấy thân xe, dùng sức nâng lên vội vàng chui ra.
Hành động quá gấp, vô ý để bàn đạp va quẹt vào đầu gối vốn đã bị thương, đau đến cả mặt nhăn lại, nàng khom người kiểm tra tỉ mỉ một lần, từ tay lái đến yên xe lại tới bánh xe, xác nhận xe của mình miễn cưỡng không có chuyện gì, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng lưng lên, xoay người vừa lúc chạm mặt nữ sinh kia, mặt đối mặt thấy rõ dáng dấp của cô.
Không ngờ đồng phục nữ sinh cũng có thể mặc đẹp như vậy, thân hình cao gầy, da trắng đến phản quang, cô vắt chân dựa vào mui xe, có lẽ khí chất kiêu ngạo trên người là do trời sinh, mái tóc dài suôn mượt được cột đuôi ngựa gọn gàng, lộ ra vầng trán trơn bóng và hàng lông mày sắc bén tinh tế.
Hai mắt như phát sáng, hốc mắt sâu hơn người bình thường, toát ra dáng vẻ hiên ngang của tuổi trẻ, nhưng đuôi mắt hơi hướng lên trên làm người nhìn có cảm giác ác liệt, thêm vào vài phần phong tình như ẩn như hiện, sóng mắt của cô rơi vào mặt Trần Kiết Nhiên, khiến Trần Kiết Nhiên nhìn đến sững sờ, thậm chí quên mất đau đớn trên người.
"Có thể đứng lên chứng tỏ không có chuyện gì?" Nữ sinh kia nhìn thẳng vào người đối diện, nhếch miệng khinh thường, lấy ví, tùy ý móc ra vài tờ tiền màu hồng phấn, kẹp giữa hai ngón tay, đưa đến trước mặt Trần Kiết Nhiên: "Cầm lấy, tiền này đền cho xe và đồng phục của cô."
Ngón tay thon dài xinh đẹp tuyệt trần, vừa nhìn đã biết bàn tay luôn được chăm sóc chu đáo, móng tay màu hồng nhạt, được cắt tỉa gọn gàng, Trần Kiết Nhiên sững sờ, theo bản năng muốn tiến lên nhận lấy, nhưng sau khi nhìn rõ số tiền trên tay, nàng lùi về sau hai bước, lắc đầu nói: "Quá...Quá nhiều rồi."
"Hoá ra không phải câm a?" Nữ sinh cười giễu cợt, không cho nàng cơ hội cự tuyệt, vung tiền trong tay ném xuống đất: "Có thích không!" Nói xong cô quay gót tiến vào sân trường, không nhìn lại.
Trần Kiết Nhiên nhìn theo bóng lưng thầm oán, nữ sinh này bề ngoài xinh đẹp như vậy, tính cách lại hung hăng càn quấy, người xưa nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, quả nhiên không sai.
Từ trước đến nay, tính cách Trần Kiết Nhiên không nóng không lạnh, nói dễ nghe chính là thành thật, còn nhận xét một cách khách quan chính là quá ngây ngốc, nên không cách nào chống lại ánh mắt cao ngạo, bình thường có thể trốn liền trốn, hiện giờ nàng muốn trốn cũng trốn không xong, nàng nhìn chằm chằm những tờ tiền rải rác trên đất, do dự không biết nên làm thế nào.
Buổi sáng cổng trường rất náo nhiệt, các sạp hàng trải dài hai bên đường, dòng người nối liền không dứt, sự việc xảy ra lúc nãy thu hút không ít ánh nhìn, mà giờ này trên đất rải rác tiền giấy, càng khiến người qua đường không nhịn được ngoái đầu vài lần.

Trần Kiết Nhiên không muốn lớn chuyện, nàng ngồi thụp xuống nhanh chóng nhặt tiền lên, thầm nghĩ, sau này có cơ hội gặp mặt sẽ trả cho cô.
Khi nhặt đến tờ tiền cuối cùng, Trần Kiết Nhiên phát hiện bên dưới tờ tiền có một tấm thẻ học sinh, khẳng định chính là nữ sinh lúc nãy vô ý làm rơi.

Trần Kiết Nhiên cầm lên nhìn vào mặt chính diện, quả nhiên là nữ sinh lúc nãy.

Họ tên: Cố Quỳnh
Lớp: 12-8
Trần Kiết Nhiên vui vẻ, sao trùng hợp thế này, cô ta lại cùng lớp với nàng.
Chỉ là, bạn học lớp 12-8 nàng đều biết, chưa từng nghe nói có nữ sinh tên Cố Quỳnh, lẽ nào cô mới chuyển đến?
Bây giờ đã là tháng 11, chương trình học lớp 12 đã đi hơn một nửa, chẳng mấy chốc sẽ đến kỳ thi đại học, lúc này còn có người chuyển trường? Thật quá tự tin.
Trần Kiết Nhiên nghĩ như thế, cẩn thận xếp tấm thẻ và tiền vào trong cặp, cùng lúc chuông báo vào lớp vang lên.
Không được, đến muộn!
Mặt Trần Kiết Nhiên cứng đờ, vội vã nhảy lên xe, phóng vào sân trường.
Sau khi xuống xe, nàng thở hồng hộc, lao lên năm tầng lầu, có điều đã trễ, chủ nhiệm lớp đã đứng trên bục giảng, bên cạnh là nữ sinh va chạm với nàng lúc sáng, đồng học không hẹn cùng nhau đưa mắt nhìn Trần Kiết Nhiên.
"Lão...Lão sư...Xin lỗi...Em đến muộn..."
Trần Kiết Nhiên đưa tay đỡ vào vách cửa, nói mấy chữ mà hết nửa phút.
Chủ nhiệm nhíu mày nhìn nàng: "Trần Kiết Nhiên, trò đánh nhau đấy à? Làm gì mà để đồng phục rách rưới như ăn xin? Sẽ ảnh hưởng đến hình tượng nhà trường trò biết không?"
Cả lớp cười phá lên, Cố Quỳnh đứng bên cạnh lão sư cũng vung khoé miệng, trong mắt mang theo chế nhạo.
Trần Kiết Nhiên cúi đầu nhìn bản thân một lượt, mình mẩy bẩn thỉu quần áo rách rưới, nàng đỏ mặt bối rối, mười ngón tay xoắn xuýt vào nhau, lúng túng lên tiếng giải thích: "Xin lỗi...Lão sư...Em...Em bị tông xe."
"Xảy ra tai nạn thì nên vào bệnh viện kiểm tra tổng quát, ngộ nhỡ trò xảy ra chuyện gì, các lão sư phải nói với người nhà của trò như thế nào?" Chủ nhiệm lớp lấy điện thoại di động ra: "Số điện thoại của ba mẹ trò? Mau mau gọi bọn họ, đưa trò đi bệnh viện!"
"Không...Không cần!" Trần Kiết Nhiên vừa nghe mặt mày liền tái mét, nhỏ giọng cầu xin: "Em không sao! Chỉ bị thương ngoài da! Lát nữa qua phòng y tế là được! Không cần gọi cho ba mẹ em!"
Lão sư vẫn còn ngờ ngợ, muốn nàng xác nhận thêm lần nữa: "Trò thật sự không sao?"
"Dạ, lão sư!"
"Vậy về chỗ của trò đi." Chủ nhiệm lớp nhìn nữ sinh nho nhã bên cạnh, vẻ mặt mang theo ý cười, thầm nghĩ, người này ngay cả hiệu trưởng cũng không thể đắc tội, Cố Cung Xa là chủ tịch công ty dược quốc tế nổi tiếng, lãnh đạo cấp tỉnh còn phải kiêng dè, huống hồ chỉ là một trường trung học nho nhỏ của Tây Triều? Hy vọng đại nhân vật này có thể yên phận đến khi tốt nghiệp, chớ gây náo loạn đã là tốt lắm rồi, đứng trước Cố Quỳnh, một Trần Kiết Nhiên đương nhiên không đáng nhắc tới.

Trần Kiết Nhiên thở dài nhẹ nhõm, trong lòng vẫn còn run rẩy, đưa tay vỗ lên ngực một cái, nhanh chóng ôm cặp chạy đến chỗ ngồi, bên trên bục giảng lão sư đang giới thiệu Cố Quỳnh với các đồng học, hi vọng sau này các trò biết giúp đỡ bạn mới, vân vân, Trần Kiết Nhiên tìm sách giáo khoa của tiết học đầu tiên, khẽ cười trộm, trong lòng đắc ý, đã biết về người này.
Bởi vì vội vàng chạy lên lớp, nên Trần Kiết Nhiên chưa kịp làm sạch vết thương, máu tươi đen đỏ kết dính trong lòng bàn tay, cũng may nàng ngồi ở hàng ghế cuối cùng, bên cạnh là máy lọc nước, Trần Kiết Nhiên lấy bình nhựa hứng nước lọc, sau đó thấm ướt khăn tay, cẩn thận chấm chấm lau lau vết thương, gạt mấy viên đá nhỏ ra ngoài.
Quá trình này diễn ra chậm rãi và đau đớn, cần gom đủ mười phần kiên trì, mồ hôi lạnh lặng lẽ đổ trên trán, nàng đang chuyên tâm chăm sóc thương tích, bên tai đột ngột vang lên tiếng lão sư gọi tên Trần Kiết Nhiên, nàng giật mình, giống như chim sợ cành cong, lớn tiếng đáp: "Có!"
Cả lớp lại có thêm một trận cười.
Trần Kiết Nhiên ngơ ngác nhìn chủ nhiệm lớp, chỉ thấy lão sư tức giận vỗ vào bảng đen hô lớn: "Yên lặng!"
Phòng học lập tức yên lặng như tờ.
Sắc mặt lão sư không đổi, đưa mắt nhìn Trần Kiết Nhiên: "Bạn học Cố Quỳnh vừa tới, trong lớp chỉ có vị trí bên cạnh trò còn trống, vì vậy tạm thời Cố Quỳnh sẽ ngồi cùng trò, Trần Kiết Nhiên! Trò bị làm sao vậy? Bình thường cứ như quân nhân đào ngũ, bây giờ ngồi trong lớp mà hồn vía treo lên mây, mau tỉnh táo lại, đừng làm ảnh hướng tới các đồng học khác! Trò xem em gái của trò ưu tú thế nào, mỗi kỳ thi đều nằm trong top mười, còn trò, kỳ thi lần trước được bao nhiêu điểm? Chỉ mấy tháng nữa là thi đại học trò không biết sao? Trò còn tiếp tục như vậy, e là ngay cả tốt nghiệp cũng không thể!..."
Miệng lão sư như súng bắn liên thanh, một khi lên tiếng thì không thể dừng lại, Trần Kiết Nhiên hứng trọn cơn thịnh nộ, cái góc nhỏ nơi nàng đứng bỗng chốc trở thành tiêu điểm chú ý
Thật xấu hổ, quá xấu hổ, nàng cúi thấp đầu, không biết làm sao, hai tay đặt trên bàn xoắn xuýt vào nhau, chịu đựng những lời răn dạy và ánh mắt tọc mạch của đồng học, lại như đứng giữa sân trường dưới ánh mặt trời ngày vào hạ chói chang, mồ hôi kéo nhau chảy từ gáy thấm vào quần áo, nàng không biết còn phải tiếp tục chịu đựng cực hình tra tấn thêm bao lâu, chỉ mơ màng nghe thấy giọng nói Cố Quỳnh vang lên từ phía bục giảng, êm tai không chân thực.
"Nhậm lão sư." Cố Quỳnh mỉm cười, đánh gãy lời chủ nhiệm lớp vẫn đang say sưa líu lo: "Em có thể về chỗ ngồi được không?"
"A?" Chủ nhiệm Nhậm tựa hồ vừa tỉnh giấc khỏi cơn mơ, vội vã gật đầu, cười tươi như hoa: "Có thể có thể! Đương nhiên có thể! Bạn học Cố Quỳnh, em nhanh về chỗ ngồi đi, đừng quên tiết học đầu tiên là môn ngữ văn."
"Dạ, đã biết, tạ ơn lão sư." Cố Quỳnh nhã nhặn lạ thường, cô hơi cúi đầu với chủ nhiệm, hiên ngang lướt qua mấy chục cặp mắt đi tới bên cạnh Trần Kiết Nhiên -- cần phải nói Nhâm lão sư là người nghiêm khắc, khi nàng nói chuyện, không một học sinh nào dám chen vào, Cố Quỳnh là người đầu tiên làm việc đó.
Trần Kiết Nhiên nhìn Cố Quỳnh, ánh mắt không tránh khỏi ngưỡng mộ, không chỉ ngưỡng mộ cô dám xen ngang cơn phẫn nộ của lão sư, mà còn cảm kích cô đã giải vây cho nàng.
Mới vài phút trước Trần Kiết Nhiên còn cho rằng Cố Quỳnh chắc chắn rất khó gần, lúc này sinh lòng hổ thẹn, quả nhiên không thể áp đặt ấn tượng đầu tiên đi hết quãng đường, Cố Quỳnh mặc dù bên ngoài ngạo khí, nhưng thật ra tâm địa rất tốt, điềm tĩnh giải vây giúp nàng thoát khỏi hoàn cảnh lúng túng.
Trần Kiết Nhiên vừa cảm kích lại vui mừng, thầm nghĩ cô có ơn tương trợ, lão sư còn xếp hai người ngồi chung bàn, sau này nhất định phải báo đáp thật tốt, giúp cô nhanh chóng hoà nhập với môi trường mới, quyết không để cô bị đồng học cô lập.
Càng nghĩ càng kích động, Trần Kiết Nhiên dùng dư quang nhìn Cố Quỳnh ngồi xuống, do dự nửa ngày, chờ chủ nhiệm lớp đi rồi, rốt cuộc lấy hết dũng khí cười nói: "Xin chào, mình là Trần Kiết Nhiên, chuyện vừa rồi cảm ơn cậu, còn nữa, hi vọng sau này có thể vui vẻ cùng nhau."
Cố Quỳnh lật sách một cách nhàm chán, giống như không nghe thấy Trần Kiết Nhiên nói chuyện.
Nụ cười trên mặt nữ sinh đông cứng, lúc này mới thấy Cố Quỳnh liếc mắt nhìn nàng, nhếch môi cười khẽ.
Không hề che giấu ý vị chế nhạo, thật giống đang nói với Trần Kiết Nhiên, thấy sang bắt quàng làm họ, cô cũng xứng?
Trần Kiết Nhiên chỉ cảm thấy mình vừa lãnh một cái tát, khoé môi cong lên cứng ngắc, nàng chậm rãi cúi đầu, xoa xoa bắp thịt bên môi.
Lén lút liếc nhìn đôi giày chơi bóng trắng tinh, rồi đưa mắt về đôi giày cũ kỹ trên chân mình, Trần Kiết Nhiên đi nó được ba năm, dù từ năm thứ hai, đáy giày đã không còn nguyên vẹn.


Hai đôi chân song song, nhưng khác nhau một trời một vực.
Trần Kiết Nhiên xấu hổ co chân, lặng lẽ xê dịch cái ghế vào chân tường.
Vết thương trên tay va chạm vào thành ghế, lại dùng lực, đau quá.
Không chỉ lòng bàn tay, còn có cùi chỏ, đầu gối, cổ chân đều rất đau, đau đến nỗi cả ngày nay không thể tập trung học được.
Rất nhiều năm sau này, Trần Kiết Nhiên đều nghĩ, lần đầu tiên nàng gặp Cố Quỳnh đã là một điềm xấu, cảnh báo nàng nên cách xa nữ sinh đó một chút, chỉ tiếc rằng năm đó, nàng không để chuyện này trong lòng.
- --------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tránh lôi:
1.

Công rất tra, không đổi công.
2.

Lại ngược lại máu chó, không thích mời hiện tại liền lui ra, ta bị mắng sợ, cũng không tiếp tục muốn bị mắng đến tan vỡ ngừng có chương mới, hi vọng yêu thích mắng người hiện tại liền đi, cảm ơn.
Mắng nhân vật có thể, mắng tác giả không được.
3.

Thời gian tuyến rất dài, từ trường học đến xã hội, kết cục cùng một chỗ, kết cục cùng một chỗ, kết cục cùng một chỗ, đừng hỏi, kết cục này sẽ không sửa, mắng chết ta đều không thay đổi, nhìn thấy một nửa muốn cho ta BE có thể đi rồi cảm ơn.
4.

Trở lên 3 điểm cũng có thể tiếp thu liền xem đi, nhiều cho ta nhắn lại cổ vũ, cảm ơn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.