Bảo Trâm! Em Đừng Hòng Thoát

Chương 14: C14: Kẻ Đó... Chính Là Anh!





  Từ đó, Trí Bảo ngày nào cũng đến nhà sư phụ học võ, không lỡ bửa nào. Đi học cậu có thể nghĩ nhưng học võ thì không. Sư phụ vốn là một cô nhi, nên không có người thân nào cả, cũng không có vợ con luôn, sống một mình cô độc. Lại bị câm và điếc nên cũng không có bạn thân. Chỉ có những người giúp việc, cũng là cô nhi bị câm và điếc được ông nhận vào bảo bọc, nhưng đối với ông vô cùng cung kính, sợ hãi.

  Từ khi có Trí Bảo đến, cuộc sống của ông sống động hẳn. Ông rất thương cậu, dạy cho cậu rất nhiều thứ, hầu như là toàn bộ tâm huyết cả đời ông. Sinh nhật 7 tuổi của cậu, ông đã tặng cho cậu ngôi nhà này. Lúc đó cậu mới biết thêm sự phụ cũng là một người rất giàu có. Ngoài bất động sản, còn có nhà hàng, phòng trà, khách sạn, quán bar. Nhà hàng vừa rồi cũng là của sư phụ. Nhưng tất cả lợi nhuận kiếm được, ông đều đem cho cô nhi viện khuyết tật mà ông đã mở.

  Khi cha mẹ Trí Bảo ly dị mỗi người đi mỗi nước, cũng nhờ có sư phụ ra mặt mà cha mẹ không ép cậu đi theo. Nhưng đến năm cậu 12 tuổi, thì sư phụ lại bị ung thư máu thời kỳ cuối mà ra đi. Nhưng trước khi biết mình sắp chết, sư phụ đã nói cho cậu biết, ông là Vô Ảnh, thủ lĩnh một bang phái khét tiếng giang hồ. Dặn cậu sau khi ông ra đi hãy tiếp nhận lấy danh hiệu đó, và những người trong đó. Tuy cậu mới 12 tuổi nhưng trải qua huấn luyện của ông và biến cố của gia đình nên cậu đã trưởng thành rất nhiều. Ông mới an tâm giao lại mặt nạ, bao tay, trang phục cho cậu. Để cho trên giang hồ biết rằng Vô Ảnh vẫn còn tồn tại, sẽ không uy hiếp đến các anh em trong bang. Mà với bản lĩnh của cậu lúc đó, cũng có thể nói là ngang ngữa với ông rồi.

  Đồng thời, ông cũng để lại mọi tài sản cho cậu, với điều kiện cậu hãy tiếp tục chăm sóc các cô nhi và người giúp việc cho ông. Ông mới an tâm nhắm mắt. Trí Bảo đã cố gắng gật đầu đồng ý trong sự đau xót. Nhưng ông lại không cho tuyên bố bên ngoài là ông đã chết, chỉ nói ông chỉ đi du lịch đâu đó thôi, chờ đến cậu đủ 18 tuổi hãy tuyên bố. Nếu không cha mẹ Trí Bảo cũng sẽ bắt cậu về sống với họ, sống với dì ghẻ, cha dượng sẽ rất khổ sở.

  Nên lễ tang của ông, cũng chỉ tổ chức trong âm thầm lặng lẽ. Chỉ những người thân tính nhất với ông mới biết ông đã ra đi thôi. Mộ phần của ông cũng được chôn cất ở nơi rất bí mật.

  Từ đó, Trí Bảo đã bắt đầu gánh vát kinh doanh những sản nghiệp của ông. Trí tuệ kinh doanh cậu ta không thiếu, vì ba mẹ cậu đều là những doanh nhân thành đạt. Vừa sinh ra đã nhồi nhét vào đầu cậu toàn bộ kiến thức kinh doanh rồi. Nên gia sản ông để lại cậu đều kinh doanh rất tốt, thậm chí còn tốt hơn ông lúc còn sống rất nhiều. Và cậu cũng làm theo lời ông dặn dò, tiếp tục chăm sóc các cô nhi khuyết tật và người giúp việc của ông.

  Ngôi nhà này, là của ông tặng cậu nên mỗi khi có chuyện buồn cậu cũng đều đến đây. Không khí trong lành yên tĩnh, giúp cậu thoải mái rất nhiều. Cậu muốn đưa Bảo Trâm đến để cô ấy cũng được thoải mái.

  Bảo Trâm tĩnh lại thấy mình nằm ở một nơi xa lạ, thì vô cùng hoảng hốt. Cô vội ngồi bật dậy, bổng thấy Trí Bảo đang nhìn cô mỉm cười, ánh mắt gian tà. Cô càng hoảng sợ, theo bản năng lấy chăn che lại cả người, trừng mắt hỏi hắn.

  - Anh... anh đưa tôi đến đây làm gi? Anh muốn làm gì tôi?

  Thấy cô hoảng sợ, đề phòng như một con mèo nhỏ rút vào một góc. Hắn bổng nảy ra ý định muốn trêu chọc cô. Hắn cười gian, leo lên giường bò lại sát cô nói.

  - Em nghĩ anh đưa em đến đây làm gì thì là làm thế ấy? Em nói thử xem, một người con trai đưa một người con gái đến một ngôi nhà hẻo lánh ở vùng ngoại ô thì sẽ làm gì?

  Cô trừng hắn nói.

  - Anh dám...

  Hắn lại nói.

  - Sao lại không dám. Anh cũng đã làm rồi, có gì không dám nữa.

  Bảo Trâm nổi giận đùng đùng, hít sâu một hơi sau đó tung chăn, trùm lên đầu hắn đánh tới tấp, miệng thì hét.

  - Tôi giết chết anh. Giết chết anh, đồ khốn nạn...


  Đột nhiên, hắn cũng tung chăn ra, trùm lại người cô đè xuống cười ha ha.

  - Ha ha ha. Có vậy mà em cũng tin nữa sao? Em thật dễ bị gạt đấy!

  Bảo Trâm lại vãy thật mạnh nhưng ngặt nổi hắn mạnh quá, vãy không ra. Câm giận nói.

  - Đúng vậy! Tôi dễ bị gạt đấy! Nên mới bị anh lừa gạt hết lần này tới lần khác.

  Hắn thở dài nói.

  - Bảo Trâm! Em đừng như vậy! Anh đã gạt em bao giờ, vừa rồi anh chỉ đùa chút thôi! Nếu em không thích, sau này anh không giỡn nữa là được.

  Rồi cuối xuống hôn lên má cô,

  - Em yêu! Đừng giận nữa nha!

  Bảo Trâm nhíu mày, bực bội.

  - Mau bỏ tôi ra.

  Hắn không chịu.

  - Em đừng giận nữa thì anh mới bỏ.

  Bảo Trâm tức muốn phun máu, nhưng cũng cố cắn răng nói.

  - Được! Tôi sẽ bỏ qua cho anh!

  Hắn tươi cười, lại hôn một cái nữa.

  - Thế mới ngoan chứ!

  Rồi ngồi dậy bước xuống giường. Bảo Trâm cũng ngồi dậy sửa sang lại quần áo. Cô hỏi.

  - Tại sao vừa rồi anh cho tôi uống thuốc mê, rồi lại đưa đến nơi này?


  Hắn lặng lẽ nhìn cô nói.

  - Vừa rồi em khóc rất nhiều, anh chỉ muốn em ngủ một giấc giúp bình tĩnh hơn thôi. Đến nơi này tại vì yên tĩnh, không khí lại trong lành, sẽ khiến em đỡ hơn.

  Cô lại cuối đầu, ôm chân không nói gì. Hắn lắc đầu, lại ngồi xuống ôm cô vào lòng nói.

  - Bảo Trâm! Em có gì đau khổ, ủy khuất hãy nói anh biết được không? Anh sẽ chia sẽ cùng em. Đừng để trong lòng, em sẽ bị bệnh đấy. Em còn mẹ mà không lẽ em muốn mẹ em lo lắng sao?

  Cô dĩ nhiên là biết điều này chứ, nhưng mà nếu không gặp lại hắn và hai người kia, có lẽ cô đã rất vui vẽ rồi. Ngặt nổi, hắn cứ bám theo cô không buông, làm cô muốn quên chuyện kiếp trước cũng quên không được. Ngược lại, càng thêm nhớ rõ từng chuyện một. Cô thật không biết phải làm sao? Cô lắc đầu thở dài nói,

  - Có những chuyện không phải muốn nói là có thể nói được.

  Hắn vuốt tóc cô dịu dàng nói,

  - Dù em không nói thì anh cũng đã biết!

  Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

  - Anh đã biết?

  Hắn nhìn thẳng vào mắt cô gật đầu, khẳng định.

  - Không sai! Anh đã đoán biết hết tất cả rồi.

  Cô kinh ngạc nghĩ. "Hắn biết mình trọng sinh? Nhưng làm sao hắn biết được?" Cô hỏi.

  - Làm sao anh biết? Biết từ bao giờ?

  Hắn đáp.

  - Từ lúc em bị bị sốt nghĩ mấy ngày. Sau đó khi trở lại đã biến thành một người hoàn toàn khác, anh đã bắt đầu nghi ngờ em có chuyện gì không ổn rồi. Sau nhiều lần tiếp xúc thấy thái độ của em, anh đã khẳng định điều đó là chắc chắn.


  Cô trân trân nhìn hắn một lúc rồi cuối đầu hỏi.

  - Đã biết rồi! Tại sao lại còn bám theo tôi làm gì? Anh muốn gì ở tôi?

  Hắn lại thở dài nâng cằm cô lên nói.

  - Bảo Trâm! Anh nói rồi! Anh yêu em! Anh không quan trọng những gì em đã trải qua. Anh chỉ muốn em hãy vui vẽ mà tiếp tục hướng về phía trước. Mọi việc đã xảy ra hãy xem như một giấc mơ đi được không?

  Cô thều thào.

  - Giấc mơ sao? Những đau khổ tôi đã trải qua có thể xem là giấc mơ sao?

  Hắn ôm chặt cô vào lòng thỏ thẻ bên tai.

  - Đúng vậy! Bảo Trâm hãy xem đó như một giấc mơ. Nếu cần anh sẽ bắt người đó đến trước mặt em, em muốn hành hạ hắn thế nào cũng được!

  Bảo Trâm ngạc nhiên.

  - Người đó? "Không lẽ hắn không những biết mình trọng sinh, còn biết được chuyện của minh? Không lẽ hắn cũng trọng sinh sao? Nhưng nếu vậy thì không lẽ hắn cũng muốn tự trừng trị bản thân hắn à?"

   Cô vô cùng khó hiểu, nhưng hắn lại nói.

  - Đúng vậy! Em nói cho anh biết kẻ đó là ai, dù hắn ở chân trời góc biển anh cũng tìm ra đem về cho em trị tội hắn.

  Cô chấm hỏi đầy đầu, hỏi hắn.

  - Anh muốn nói đến kẻ nào? "Có hai người là hắn và chồng cũ của mình. Chương Dương thì không tính bởi anh ta đâu có biết tình cảm của mình, vậy hắn đang nói đến ai đây?".

  Hắn đáp.

  - Kẻ đã hại em. Nhân lúc em bệnh mà lẻn vào nhà dở trò cầm thú với em. Khiến em trở nên như hiện giờ. Em nói cho anh biết kẻ đó là ai? Anh nhất định sẽ lôi cổ hắn ra cho em xử lý.

  Bảo Trâm trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, giật giật khóe miệng. "Thì ra là hắn đoán mình bị người khác cưỡng bức, chứ không phải biết mình trọng sinh".

  Rồi ý vị thâm trường nhìn hắn. "Đúng là người từng trải có khác, đầu óc toàn ý nghĩ đen tối". Đột nhiên, cô nghĩ ra cách trả thù hắn, cô bèn nói.

  - Anh thật sự muốn lôi cổ hắn ra? Dù kẻ đó là ai?

  Hắn gật đầu thật mạnh, khẳng định.


  - Đúng vậy! Dù kẻ đó có là bất kỳ tên trùm hắc đạo nào đi nữa.

  Cô bèn từ tốn nói.

  - Kẻ đó... anh cũng biết! Mà... rất quen thuộc...

  Hắn kinh ngạc. "Mình biết! Còn rất quen thuộc? Là ai được nhỉ?"

  Cô lại nói tiếp.

  - Nếu anh bắt được, anh sẽ làm gì hắn?

  Hắn chau mày, hỏi.

  - Vậy em muốn xử lý hắn thế nào?

  Cô hỏi ngược lại.

  - Tôi muốn biết anh sẽ làm gì hắn?

  Hắn lạnh lùng đáp.

  - Đầu tiên anh sẽ thiến hắn, sau đó cắt lưỡi, chặt tay, móc mắt. Cuối cùng bầm nhuyễn say sinh tố cho cá ăn.

  Trong vẽ mặt hắn đúng là không nói chơi, cả người cũng tỏa ra sát khí nữa, làm cô thấy rùng mình, co người lại sợ hãi nhìn hắn. Thấy biểu hiện của cô, hắn vội thu lại sát khí, ôn nhu nhìn cô xoa đầu dịu dàng nói.

  - Đừng sợ! Anh chỉ độc ác với kẻ hại em thôi. Còn với em anh che chở, bảo vệ còn không hết sao nỡ làm tổn thương em. Ngoan! Nói cho anh biết kẻ đó là ai?

  Cô mím môi, "Có nên nói không nhỉ? Trong hắn đáng sợ như vậy... nhưng mà kẻ đó chính là hắn mà...hì hì lo gì, hắn có thể tự thiến mình sao?". Cô bèn từ từ đưa tay chỉ vào hắn, nghiêm túc nói.

  - Kẻ đó... chính là anh!

 

 

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.