Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 29: Có cừu oán




Tống Tụng kỳ thực không quá thích Lệ Tiêu nói y kiêu căng, nhưng khi Lệ Tiêu dùng giọng ôn nhu trầm thấp mà sủng nịch như vậy nói hai chữ này ra, y đột nhiên cảm thấy trái tim của mình muốn tan ra.

Y không dám dây dưa với Lệ Tiêu, cũng thật sự buồn ngủ, mặt vùi vào ngực hắn, rất nhanh đã ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, nhớ lại tối hôm qua, còn như là giấc mộng.

Nam nhân nằm bên cạnh bỗng nhiên ôm sát y một ít, "Tụng nhi mệt mỏi thì cẩn thận ở nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay không nên chạy khắp nơi."

"Nhưng ta..."

"Nghe lời."

Tống Tụng ngẩng mặt đỏ ửng liếc mắt nhìn hắn, thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói: "Ừm."

Y có thể nghỉ ngơi, Lệ Tiêu lại không thể.

Y dậy cùng ăn điểm tâm với Lệ Tiêu, sau đó đến noãn phòng ngắm hoa, tưới chút nước, trở lại phòng ngủ, mơ mơ màng màng ngủ thẳng tới buổi chiều, chợt nghe có người gọi y: "Vương phi, Vương phi, ngài tỉnh chưa?"

Tống Tụng đột nhiên giật mình mở mắt, vén màn giường nói: "Chuyện gì?"

Tề Hảo Vận nói: "Không xong, Phúc Hương Lâu xảy ra vấn đề rồi, chết người."

Tống Tụng vội vàng bắt đầu đi giày, nói: "Nhanh đi chuẩn bị xe."

Bánh xe ngựa đi đến trước cửa Phúc Hương Lâu, Tống Tụng có chút hốt hoảng từ phía trên đi xuống, nghiêm mặt đi tới, đã có quan binh phong tỏa tửu lâu, nhìn thấy y thì chào: "Vương phi vạn an, hôm nay ở đây xảy ra án mạng, không mong đụng phải ngài." 

"Sao, chuyện gì xảy ra?" vành mắt Tống Tụng cũng đỏ. Y vốn tinh xảo, được Phong Vương vẫn cứ nuôi ra mấy phần yêu kiều, vành mắt ửng hồng đặc biệt khiến người trìu mến. Vừa mới tiếp nhận Phúc Hương Lâu không lâu đã xảy ra chuyện như vậy, quan binh cũng có thể hiểu được, nói: "Người chết can hệ trọng đại, đã thông báo cho Đại Lý tự, sau sẽ có người đến, Vương phi nên quay lại xe ngựa chờ tin tức đi."

"Rốt cuộc là, là ai?" Tống Tụng một mặt căng thẳng, Phúc Hương Lâu này đều là quý nhân, vạn nhất chết là quan lại nào... Nước mắt của y đảo quanh vành mắt, quan binh vừa muốn mở miệng, chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Tống Tụng kinh hoàng ngẩng đầu, nhìn thấy một người mặc khôi giáp dừng ngựa ở trước mắt, ánh mắt của hắn đối diện với mắt đầy nước mắt của Tống Tụng, hàm răng mạnh mẽ cọ xát, tung người xuống ngựa bước nhanh đi tới, âm thanh mang theo kìm chế không nổi ý run: "Nhi tử của ta..."

"Phó thống lĩnh bình tĩnh đừng nóng, người Đại Lý tự lập tức tới ngay."

Phó Chiêu làm sao có khả năng bình tĩnh được?!

Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn Tống Tụng. Cả người Tống Tụng run lên, cúi đầu lùi về sau, nhìn qua là biết công tử kiều nhược, không hề có lực công kích. Phó Chiêu bỗng nhiên quay người, vung chưởng đánh binh sĩ trước mắt: "Cút ngay!"

"Phó thống lĩnh!"

Mấy người cùng đi vào theo.

Lệ Vân giục ngựa đến, đúng dịp thấy Tống Tụng lắc lư, được tiểu tư bên người miễn cưỡng đỡ lấy. Hắn xuống ngựa, bước nhanh đi tới: "Trời rất lạnh, đại hoàng tẩu thân thể yếu đuối, đi về trước đi."

"Lục hoàng đệ..." Tống Tụng cố gắng trấn định, mà sắc mặt tái nhợt đáng sợ, lông mi dài đã bị nước mắt bao hàm ra ẩm ướt. Y hành lễ với Lệ Vân một cái: "Lục điện hạ, việc này tất nhiên có người muốn Phúc Hương Lâu của ta không tiếp tục mở được, ngươi làm ơn nhất định phải tìm ra hung thủ, cho Phúc Hương Lâu một công đạo."

Lệ Vân kéo cổ tay y nâng người dậy, nói: "Việc này chỉ sợ sẽ không phải ta phụ trách, ta đến đây chỉ xem tình huống, còn lại còn phải giao cho quan lại khác xử lý."

Tống Tụng lập tức nói: "Mấy ngày trước đây ông già bán thuốc, ông ta khẳng định không có lòng tốt, tất nhiên là tòng..."

Y cực kỳ giống cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng.

"Đại hoàng tẩu." Lệ Vân bất đắc dĩ nói: "Lão già kia ta đã điều điều tra rõ ràng, đúng là cùng đường mạt lộ mới ra ngoài bán thuốc. Nữ nhi của ông ta hai ngày này còn ở y quán, đại hoàng tẩu không nên suy nghĩ bậy bạ. Không bằng đi về trước, nếu như có cái gì phải điều tra, tất nhiên sẽ tới phủ quấy rầy."

Lại tiếng vó ngựa truyền đến, Lệ Vân chào một tiếng: "Đại hoàng huynh."

Lệ Tiêu gật gật đầu với hắn, kéo tay Tống Tụng lại, nói: "Đi về trước."

"Nhưng tửu lâu này là mẫu thân ta..."

Y nói còn chưa dứt lời, có lẽ là ý thức được mình ỷ vào Lệ Tiêu sủng ái quá mức, y xoa xoa nước mắt, ngoan ngoãn xoay người lên xe ngựa.

Ngồi ở trong, y bình tĩnh lau khô nước mắt ở khóe mắt, thần sắc cũng đã không còn hoảng loạn.

Lệ Tiêu nói với Lệ Vân: "Việc này ta cũng không tiện nhiều lời, các ngươi cố gắng phá án, sớm ngày tra ra hung thủ cho gia quyến một câu trả lời."

"Hạ quan tham kiến Vương gia." Trong tửu lâu truyền đến động tĩnh, Phó Chiêu đỏ mắt lên nhìn hắn, nói: "Lâu này vương phi quản lí, hai ngày trước hạ quan mới thu một chi binh từ chỗ Vương gia, chắc chắn hai chuyện này không thoát khỏi liên quan đúng không?"

Ánh mắt Lệ Tiêu mơ hồ có mấy phần lạnh lẽo âm trầm: "Phó thống lĩnh, nói chuyện phải có chứng cứ, khoe miệng lưỡi nhanh, không phải là chuyện cần làm của một mệnh quan triều đình." 

Phó Chiêu run môi lên, Lệ Tiêu cũng không quay đầu lại lên ngựa, ra lệnh: "Hồi phủ!"

Phó Chiêu nắm chặt nắm đấm, Lệ Vân nói một tiếng: "Nén bi thương." Rồi đi theo những người còn lại cùng đi vào. Phó Chiêu hít sâu một hơi, được hạ nhân đỡ lấy. Hắn nói: "Việc này, quyết không thể chỉ nghe tin Đại Lý tự."

Tra án Tống Tụng tạm thời không tham dự, y mặc dù là chủ nhân của Phúc Hương Lâu, mà thân phận lại hết sức cao quý, vì vậy Đại Lý tự nhất định phải từ hỏa kế và trù phòng thẩm tra.

Tống Tụng lần này vội vã xuất môn không giữ ấm, về đến nhà thì nhiễm phong hàn, Lệ Tiêu đi sau vào cửa, y đang ho khan không ngừng. Nam nhân từ trong tay nha hoàn bưng thuốc, đi tới chỗ y, cau mày nói: "Vì sao không quan tâm sức khỏe mình?"

"Tửu lâu của ta có người chết, ta sợ muốn chết, nào còn có thời gian rảnh rỗi bọc quần áo từng tầng từng tầng." Môi y tái nhợt dựa vào đầu giường, ánh mắt lại lóe ánh sáng giảo hoạt, đưa tay nói: "Ta tự uống."

"Không được lộn xộn." Lệ Tiêu ngồi bên giường, múc một muỗng thuốc, thổi thổi, nói: "Thuốc phong hàn, không quá đắng."

Môi không có huyết sắc của Tống Tụng kề sát vào muôi men trắng, nước ấm chảy vào đầu lưỡi, lông mày nhất thời nhíu lại, dù cho không đắng, cũng không dễ uống.

Lệ Tiêu cười cười, cầm mứt từ bên bàn đưa tới, Tống Tụng lắc đầu nói: "Ta uống hết một hơi mới ăn."

Y lại muốn đoạt bát, lại bị Lệ Tiêu lần thứ hai né tránh: "Khó uống như vậy?"

"Đương nhiên khó uống." Bởi vì phong hàn, giọng y có chút khàn, mũi không thông khí, vì vậy kèm theo mấy phần giọng mũi nghèn nghẹn, nghe vào càng giống như nũng nịu. Ánh mắt Lệ Tiêu chuyển thâm, giọng khàn khàn: "Có đắng cùng ăn, có nạn cùng chịu."

Tống Tụng còn chưa phản ứng lại, thấy hắn ngậm một muỗng thuốc, nghiêng người tiến tới gần, mớm thuốc tự nhiên không chỉ là mớm thuốc. Tống Tụng nuốt xuống, rất nhanh run rẩy ở đầu môi làm y quên vị cay đắng, mãi đến tận khi uống xong bát thuốc, hai má Tống Tụng cũng nhiễm đỏ ửng, môi cũng không tái nhợt như ban đầu.

Y sững sờ nhìn Lệ Tiêu, hắn lấy khăn tay lau lau khoé miệng cho y, nhét mứt vào miệng y, lần thứ hai tiến tới gần.

Tống Tụng run lông mi lên, cắn một góc mứt. Lệ Tiêu hơi dùng sức, cắn nửa kia mới chậm rãi rời đi, nhưng bọn họ vẫn dán rất gần.

Tống Tụng biết mình cần phải dời tầm mắt, nhưng y lúc này giống như bị đầu độc, chỉ có thể ngây ngốc nhìn chằm chằm đôi mắt Lệ Tiêu, rất giống như ở đó là móc câu, hoặc là một chiếc võng.

Ngón tay Lệ Tiêu ma sát khóe môi của y, hầu kết lăn lăn, trong không khí tràn ngập mùi vị vi diệu. Ngay lúc này, bên ngoài chợt truyền đến âm thanh: "Vương gia, có người thỉnh Vương phi đi thẩm án."

Tống Tụng lập tức hồi thần, hai má nóng lên: "Ta đi xem xem."

"Bản vương cùng ngươi." Lệ Tiêu đứng dậy lấy quần áo cho y mặc, lại dùng áo khoác bọc người lại, còn chưa đủ, vì vậy quấn khăn quàng lên cổ. Tống Tụng rũ lông mi tùy ý hắn làm, lòng như có con thỏ, thình thịch nhảy không ngừng. Lệ Tiêu kéo tay y, Tống Tụng phát hiện người tới thuộc Đại Lý tự. Trước mặt Lệ Tiêu, bọn họ rất cung kính: "Đến thỉnh Vương phi để thẩm án, mong Vương gia lượng thứ."

"Đi đi."

Bọn họ một đường đến nơi, quan hỏi cung lập tức đứng lên, lúc hành lễ với Lệ Tiêu nhiều lần nhìn về phía quan binh đi gọi người. Kêu mời Vương phi, làm sao mời cả Vương gia đến? Thế còn làm sao dám hỏi?

Lệ Tiêu mở miệng nói: "Gọi Vương phi tới có chuyện gì?"

Đại nhân kia phất tay, lập tức có người trình hồ sơ, "Là như thế này, mấy ngày nay thẩm án có người khai, nói là chịu Vương phi sai khiến, hạ quan chỉ xác nhận một chút."

Nhìn xem đi, vốn muốn thẩm án, bây giờ đối mặt Lệ Tiêu, bọn họ chỉ dám nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ. Dù sao trong suy nghĩ của hầu hết quan lại trong Đại lý tự, ở đây đa số là quan văn, nếu hắn điên lên, chạy cũng không thoát.

Lệ Tiêu liếc mắt nhìn, xoay mặt hỏi Tống Tụng: "Ngươi quen biết một người tên là Vương Cửu?"

Tống Tụng đương nhiên mờ mịt lắc đầu. Quan chức kia liếc mắt nhìn, phát hiện Lệ Tiêu ngưng mi lần thứ hai nhìn hồ sơ. Hắn nói: "Người này làm việc ở bếp Phúc Hương Lâu, mẫu thân là trù nương của phủ Quốc công, hai mươi tuổi... Có lẽ là lúc Phúc Hương Lâu được Tống quốc công nhận đã có ở đó rồi, ái phi cũng quá không để tâm, nhận Phúc Hương Lâu lâu như vậy, cũng không biết phải đổi toàn bộ người ở bếp."

Hắn thốt ra lời này, quan lại kia ẩn ẩn có điều hiểu ra, lại nhìn Tống Tụng. Y yên tĩnh rũ lông mi, như tiểu hài nhi bị mắng, chỉ có mím môi tiết lộ y mơ hồ oan ức.

Đúng vậy, Vương phi ngay cả người ở hậu trù cũng không biết, làm sao sẽ thuê người giết người?

Lệ Tiêu lại nói: "Hắn nói... lúc Vương phi ở phủ Quốc công có quan hệ không tệ với hắn, các ngươi đã thẩm tra?"

"Vương gia đừng nổi giận, hạ quan cũng chỉ hỏi theo lệ." Quan lại kia nói: "Việc này cũng có kiểm chứng, nghe nói năm đó lúc Vương phi ở phủ Quốc công đãi ngộ không tốt, trù nương kia đã từng đã giúp một, hai, thường xuyên qua lại là quen thuộc."

"Người này ở bếp Phúc Hương Lâu nhiều năm, Vương phi thường ngày lại căn bản không ra phủ, dù cho có quan hệ không tệ với trù nương, sao giao hảo với hắn?"

"Hắn nói trong ngày thường thường thường quay lại gặp mẫu thân, việc này đã kiểm chứng, quả là thật."

"Nếu như Vương phi muốn hại người, sao lại dùng đến người phủ Quốc công. Là phủ binh của Vương phủ ta không đủ, hay là tử sĩ không bản lĩnh?"

"Chuyện này..." Quan lại xoa xoa trán, các Hoàng tử nuôi tử sĩ, đặc biệt là Lệ Tiêu người như vậy, là rất bình thường. Nếu như Tống Tụng thật sự muốn giết người, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay. Hắn nói: "Vương Cửu nói, Vương phi muốn giá họa cho phủ Quốc công."

"Hắn là khai ra phủ Quốc công trước, hay là Vương phi?"

"Là Vương phi..." Quan lại dừng một chút, lại nói: "Hắn nói điều này là bởi vì hắn không ưa Vương phi."

"Đưa hắn ra."

Quan chức cũng sợ Lệ Tiêu, trở tay sai người đưa hung phạm ra ngoài. Người kia vừa thấy hắn thì hai chân như nhũn ra, cúi đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Lệ Tiêu lạnh lùng nói: "Động cơ giết người của Vương phi là gì?"

"Bởi vì, hắn, hắn muốn giá họa cho Tứ công tử Tống gia."

"Giết người ở tửu lâu của mình, lại lợi dụng người dẫn đến phủ Quốc công, dùng chiêu này đạt đến mục đích vừa ăn cướp vừa la làng, ái phi của bản vương thật đúng là tâm cơ."

Vương Cửu không nghe ra hắn nói mát, vội hỏi: "Đúng là, đúng là như thế, Vương gia nói rất đúng." 

"Vương phi vì sao phải giá họa Tứ công tử Tống gia?"

"Hắn quãng thời gian trước đâm Tứ công tử một đao, tất nhiên là bởi vì Tứ công tử không chết, cho nên..."

"Ngươi nói, hắn muốn giết Tống Thời?"

"Đúng, đúng vậy."

"Tống Thời và Vương phi từng có thù cũ?"

"Tất nhiên là có, hắn trước đây thường xuyên bắt nạt Vương phi, ngày đông còn thả băng vào phòng chứa củi, suýt chút nữa làm Vương phi đông chết, còn có trước kia buộc Vương phi vào nhà bếp nhóm lửa, còn muốn ấn đầu Vương phi vào nồi, vẫn là Nhị công tử đuổi đến cứu Vương phi. Bây giờ, bây giờ Vương phi đắc thế, đương nhiên phải báo thù!"

Dù cho biết hắn là đồng đội heo, quan lại vẫn theo bản năng nhìn về phía Tống Tụng, ánh mắt toát ra mấy phần đồng tình.

Ánh mắt Lệ Tiêu lại dần dần mơ hồ, giọng nói cũng hơi biến dạng, hắn trầm thấp nói: "Xem ra, hai người quả thực có cừu oán."

Vương Cửu không chú ý tới sự khác thường của hắn, đầu vùi trên đất, nói: "Đúng vậy, cho nên Vương phi mới có thể trăm phương ngàn kế muốn giá họa Tứ công tử, nên lấy..."

Hắn nói còn chưa dứt lời, sau tấm bình phong bỗng nhiên một người đi ra. Lệ Vân sắc mặt khó coi nói: "Đưa hắn xuống!"

Hắn nhìn Lệ Tiêu đang hơi nghiêng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ đã tràn đầy mờ mịt, đôi mắt lúc nhìn người phảng phất ác quỷ chuyển thế.

Hắn đã từng thấy Lệ Tiêu phát rồ, hắn biết, Vương Cửu nói lời kích thích hắn.

Quan lại thẩm vấn vội vàng phất tay, Vương Cửu cũng ý thức được gì đó, co quắp trên đất mềm thành một đoàn, xoay mặt vẫn không đợi được người đến kéo mình đi, theo bản năng bò ra sau, thân thể lùi ra, tay chợt bị một chân đạp lên. Lệ Tiêu âm u nói: "Nói tiếp, còn có cái gì, hả?"

Sắc mặt Lệ Vân khó coi, thủ vệ cơ hồ cũng không dám lên.

Trên tay truyền đến đau đớn làm Vương Cửu bắt đầu xin tha: "Không còn không còn... Vương gia a —— "

Giọng hắn bị nghẹn trong cổ họng, phía sau Bạch Nham tiến lên chặn miệng của hắn, phòng ngừa hắn lại tiếp tục kích thích Lệ Tiêu, mà ngón tay đau đớn bị đạp lại làm cho hắn muốn rách cả mí mắt.

Lệ Vân cẩn thận từng li từng tí một nói với Tống Tụng: "Hoàng tẩu, đến đây, hoàng huynh không bình thường."

Tống Tụng lại không động, y kéo tay Lệ Tiêu, nói: "Ta phải ở bên hắn."

"..." Lệ Vân nhìn dáng vẻ y tình nghĩa thắm thiết, lòng đã xác định Tống Tụng xác thực không phải kẻ đứng sau sai khiến. Dù sao, y giống như thật sự hơi ngốc thật.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngốc ngốc: Sinh là người của Lệ Tiêu, chết là quỷ của Lệ Tiêu, trừ hắn ra, ta không đi đâu cả.

Quần chúng: Ngươi tựa hồ giống như thiếu thông minh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.