Bạn Trai Tôi Là Trùm Trường

Chương 1




1.

Là sinh viên nông nghiệp, sau khi chia tay, tôi biến nỗi buồn từ giận dữ thành động lực để hoàn thành bài tập cuối kỳ của mình là nuôi gà trở nên khỏe mạnh và mập mạp.

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đứng nhất trong chuyện này.

Mua thức ăn xong, tôi đi bộ đến ký túc xá nam.

Bạn cùng phòng gọi điện cho tôi và nói rằng gà của tôi bị bắt đem đi hầm khi cô ấy đang ăn cà chua bi trồng cạnh nhà, chỉ để lại lông gà ở trên mặt đất.

Bài tập cuối kì của tôi vừa biến thành một đống lông gà.

Chỉ vỏn vẹn hai tuần, bạn trai đã thổi bay tôi, con gà của tôi mất sạch, điểm kém và tôi trượt kỳ thi.

Cúp điện thoại xong, tôi không nhịn được nữa, chân mềm nhũn, ngồi xổm trên bậc thềm và bắt đầu khóc.

Một số chàng trai mở cửa sổ và thò đầu ra.

Chàng trai A: “Ai lại nỡ bỏ bạn gái xinh đẹp ở đây vậy?”

Chàng trai B: “Nữ sinh ơi, sao em không để ý đến anh?”

Cậu bé C: “Nói cho tôi biết tên cặn bã đó là ai, tôi sẽ giúp cậu trộm đồ ăn của hắn.”

Cậu bé D: "Sao tôi nhớ bạn trai của bạn nữ đang ở dãy nhà ký túc xá phía nam? Có phải em khóc nhầm dãy nhà không?"



Một lúc sau, trùm trường bịt tai đi xuống với vẻ mặt lạnh lùng.

Các chàng trai trên lầu lập tức rút đầu lại.

Chu Túy, trùm trường, có nền tảng quyền anh, cao 1 mét 9 và khí chất 2,8 mét.

Anh luôn đứng đầu danh sách nam thần khó theo đuổi nhất trong trường.

Bình thường hắn có vẻ không muốn tiếp cận người lạ, bất kể nam hay nữ đều có chút sợ hãi.

Cách đây hai tuần, tôi bị bong gân ở chân và đi lại khó khăn.

Anh dẫn đầu một nhóm người chặn tôi và bạn trai trên một con đường ít người qua lại.

Bạn trai tôi thấy tôi thấy tình hình không đúng liền đẩy tôi về phía trước, chân như bôi dầu trơn mà bỏ chạy.

Tôi một chân nhảy hai bước, trọng tâm không ổn định và ngã úp mặt xuống trước mặt mọi người.

Có mấy thằng cố nhịn cười đến nỗi mặt tím tái.

Chu Túy sốt ruột kéo tôi lên khỏi mặt đất, tôi lập tức nhảy cách xa anh ấy ba mét, hai tay bảo vệ trước người.

“Anh không nên đánh con gái đúng chứ?”

Chu Túy: "..."

Vài phút sau, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, hóa ra Chu Túy được giáo viên phái đi phát giấy *CET-6!

*CET-6: là kỳ thi ngoại ngữ tiếng Anh của sinh viên đại học và sau đại học tại Trung Quốc, kỳ thi gồm 2 hệ là CET4 (4 cấp độ) và CET6 (6 cấp độ).

Hãy nói xem, đi đưa đồ có cần thiết phải ăn mặc thật ngầu không?

Sau khi đưa bản ghi cho tôi, anh lười biếng nhướng mi nhìn về hướng bạn trai đang chạy trốn, giọng nói lạnh lùng.

"Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, nhớ dọn rác xung quanh nhé."

Tôi ngượng ngùng cúi đầu: “…Được – được.”

Nhờ anh mà mối tình đầu của tôi đã kết thúc một cách lãng sẹc khi nó bắt đầu cách đây không lâu

Vì vậy, bây giờ nhìn thấy Chu Túy đến, tôi càng buồn và càng khóc nhiều hơn.

Chu Túy nhíu mày, lạnh lùng ôn nhu nói: "Đứng lên."

Tôi giật mình và loạng choạng đứng dậy, trên mặt vẫn còn đọng lại nước mắt trông thảm cực kỳ.

Anh khẽ cau mày nói: "Đừng khóc nữa, khó chịu quá, không để người khác ngủ à."

Tôi nức nở và trả lời: "Tôi xin lỗi, nhưng mà bạn trai của tôi..."

Gà tôi yêu thích nhất bị người ta hầm rồi!(呜呜呜呜: tiếng ngỗng_mình không biết diễn đạt như thế nào)wu wu wu wu……

Chu Túy lười biếng tựa vào tường: "Người đàn ông kia có gì tốt? Cùng lắm thì ông đây làm bạn trai em."

Đợi đã!

Anh nói gì?

Anh thấy tôi phiền phức, vậy tại sao anh lại tặng cho tôi một người bạn trai?

Tôi sửng sốt, lặng lẽ nhìn Chu Túy trong vài giây.

Hàng mi như lông chim dưới cặp kính gọng vàng che mất nửa mắt của cô.

Có chút khó chịu và một chút buồn ngủ trong con ngươi đen kia của anh.

Da trắng nhợt, trán ba chiều(cao), sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng màu hồng nhạt hơi mím nhẹ, tạo cho anh một cảm giác xa lạ, khác xa với người khác.

Chu Túy... thật đẹp.

Lần trước tôi vì quá sợ hãi và xấu hổ đến mức không dám nhìn kỹ hơn.

Quả nhiên ông trời vẫn còn yêu thương tôi.

Dù anh ấy đã lấy đi con gà và mối tình đầu của tôi nhưng sau đó anh ấy đã cho tôi một người bạn trai tuyệt vời.

Tôi nhào tới ôm eo anh, tựa đầu vào ngực anh, càng khóc lợi hại thêm: “Chồng ơi, ôm ôm.”

Đột nhiên, có thêm nhiều cái đầu xuất hiện ở cửa sổ tầng trên, thì thào thì thầm.

"Tôi nói này, cô gái này đúng là không sợ hổ, dũng cảm như vậy, gan thật lớn."

Một số người thậm chí còn không sợ chếch là gì lôi điện thoại ra chụp ảnh.

Chu Túy ngẩng đầu liếc nhìn lên lầu, tất cả những cái đầu đầy lông đó đều nhanh rút lại vào trong để bảo toàn tính mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.