Bạn Học, Ăn Bánh Nếp Không?

Chương 46




Hai người đùa đủ rồi, Lục Ngô lôi kéo Tiêu Lăng ngồi xuống mép giường, vẻ mặt nghiêm túc muốn nói chuyện gì đó với cậu.

“Bố em nói gì với anh?”

“…”

Tiêu Lăng cầm tay của cô, tay của con gái vừa nhỏ vừa mềm, ấm áp, chỉ là đầu ngón tay có hơi lạnh.

“Hỏi anh về dự định sau này.” Cậu nói.

“… Anh trả lời như thế nào?” Lục Ngô nói xong mới cảm thấy hỏi như vậy không đúng lắm: “Anh nghĩ thế nào về chuyện sau này, nói cho em có được không?”

Cậu không vội đáp, mà hỏi: “Còn em?”

Lục Ngô sững sờ, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, đầu lông mày không khỏi hơi nhíu lại, suy nghĩ một chút, nói: “Em không thi nghiên cứu sinh, muốn trực tiếp đi làm. Thực tập cũng vậy.”

“Công ty thì sao?”

“Vẫn đang xem xét, đã có một số công ty trong dự định.”

Tiêu Lăng không trả lời, cân nhắc một chút, bỗng nhiên nói: “Dữu Thịnh thì sao?”

“?”

“Xem xét Dữu Thịnh một chút đi.” Trong mắt của cậu mang theo ý cười.

Dữu Thịnh… Lục Ngô tìm kiếm thông tin về công ty này trong đầu, cô sàng lọc rất nhiều công ty mà có lẽ mình có hi vọng đánh cược một lần, tập đoàn Dữu Thịnh là tập đoàn cô đã loại từ rất sớm.

Lý do rất đơn giản, hy vọng chen chân vào khó hơn các công ty khác.

“Không được đâu… Em cảm thấy yêu cầu này cao quá.” Lục Ngô nhíu mày, bây giờ nhớ đến tên của chủ tịch Dữu Thịnh thấy hơi quen tai…

Cô bỗng chợt nghĩ đến.

Lục Ngô lôi kéo tay Tiêu Lăng, hai mắt mở to với vẻ không thể tin nổi: “Tiêu Lăng, chẳng lẽ…”

Cậu gật đầu, xác nhận phỏng đoán của cô.

Lục Ngô bị tin tức này làm choáng váng đầu óc, sững sờ nhìn chằm chằm vào cậu, thật lâu mới tiêu hóa được.

Nhưng lúc này cô càng không muốn: “Như vậy càng không được, em không muốn đi cửa sau.”

“Nghĩ gì thế.” Cậu mỉm cười, búng nhẹ trán cô: “Anh sẽ không nói với bố, bây giờ công ty cũng không thuộc quyền quản lý của anh, em đi cửa sau không được đâu, yên tâm đi.”

“Bây giờ? Vậy sau này thì sao?” Lục Ngô sờ nơi cậu vừa búng, cũng không đau.

“Về sau… cũng chưa chắc.”

Lục Ngô đoán: “… Bởi vì Tuyển Diệc?”

“Ừm.”

Tiêu Lăng lạnh nhạt nói: “Bố đã nói với anh, cuối cùng giao công ty lại cho anh hay là Tuyển Diệc, chắc là mỗi người một nửa. Tuyển Diệc còn nhỏ, ông ấy không có ý định ép nó phát triển trong lĩnh vực này, muốn nhìn lựa chọn sau này của Tuyển Diệc đã.”

Trong đầu Lục Ngô hiện ra cảnh anh em tranh giành quyền lực, trái tim lập tức bị nhấc lên: “Vậy anh nghĩ như thế nào?”

Cậu im lặng trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng: “Nếu như anh nói anh muốn tự mình cố gắng, em có cảm thấy anh quá ngông cuồng không?”

Lục Ngô sững sờ, không ngờ cậu lại dự định như vậy.

Cô hơi bận tâm: “Nhưng như vậy… anh sẽ rất vất vả.” Lập nghiệp không phải chuyện dễ, đương nhiên cô có thể không oán không hận mà sát cánh cùng cậu, nhưng không thể không đau lòng vì cậu.

Cậu mỉm cười: “Ừ. Việc này không dễ dàng, cho nên anh cũng không sốt ruột.”

Cậu nói: “Tuyển Diệc bây giờ mới học lớp 8, anh muốn về thành phố quê nhà học nghiên cứu bốn năm, anh đã đồng ý với bố, vừa học nghiên cứu vừa vào công ty phụ giúp ông ấy. Bốn năm này đối với cả hai đều là bước đệm, để Tuyển Diệc nghĩ kỹ con đường tương lai, còn anh tích lũy kinh nghiệm mà bản thân cần.”

Lục Ngô nghĩ đến một vấn đề: “Nhưng nếu cuối cùng Tuyển Diệc cũng không có ý định kế thừa công ty thì sao? Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Nếu vậy thì anh và Tuyển Diệc, tất nhiên sẽ có một người phải lùi bước.” Tiêu Lăng híp mắt: “Bố anh dùng gần nửa đời để gây dựng công ty, ông ấy sẽ không cho phép tâm huyết của mình rơi vào trong tay người khác.”

“Nếu như em thật sự vào Dữu Thịnh, anh muốn làm việc ở đấy bốn năm, chẳng phải ngày nào chúng ta cũng có thể gặp nhau sao?” Chủ đề hơi nặng nề, suy nghĩ của Lục Ngô không tự chủ được mà trôi dạt về tương lai.

Cậu nhìn cô nhướng mày, xấu xa nói: “Nếu không em cho rằng anh khuyên em cân nhắc đến Dữu Thịnh là vì điều gì?”

Khóe miệng của cậu kéo thành một đường cong xấu xa, cúi đầu hôn lên khóe môi của cô, thấp giọng nói: “Cây Nhỏ, anh rất mong chờ màn play văn phòng.”

Lục Ngô hơi đỏ mặt, cáu giận liếc cậu.

Tiêu Lăng khẽ bật cười, ngậm lấy bờ môi cô, dịu dàng hôn.

**

Người Trung Quốc rất để ý việc có qua có lại, Tiêu Lăng đã gặp bố mẹ Lục Ngô, theo lý thuyết, Lục Ngô cũng nên chính thức đi gặp mặt mẹ của Tiêu Lăng mới phải.

Lúc cô nói ra chuyện này, Tiêu Lăng hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể thực hiện, chỉ là tính chất công việc của mẹ Tiêu như thế cũng chẳng còn cách nào khác, nhiều lần đã hẹn thời gian, nhưng hết lần này tới lần khác bệnh viện đột nhiên cần bà tới gấp, nhiều lần bị hoãn. Thời gian nghỉ đông cũng trôi qua, Lục Ngô chỉ có thể ôm tiếc nuối trở lại trường.

Lục Ngô không có dự định thi nghiên cứu sinh, so với ba người khác trong ký túc xá muốn thi nghiên cứu sinh mà nói thì thời gian tương đối nhiều.

Cô dành tất cả thời gian này để chuẩn bị cho con đường sự nghiệp tương lai của mình, vì vậy cũng chưa chắc nhàn nhã hơn so với ba người kia.

Thời gian một năm trôi qua trong bận rộn, mùa tốt nghiệp và ánh nắng chói chang của mùa hè cùng nhau đến.

Đến chào tạm biệt những người bạn cùng phòng đã sớm chiều ở chung được bốn năm, ai nấy đều rất lưu luyến. Trong đó cảm xúc của Nguyên Ngữ là mãnh liệt nhất, bắt đầu khóc từ đầu lễ tốt nghiệp, cho đến khi kết thúc nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Lục Ngô bị cô ấy lây nhiễm, hốc mắt cũng không nhịn được mà đỏ lên.

Giọng điệu Khương Nhuế hung ác để che dấu sự nghẹn ngào: “Đừng khóc, cậu bao nhiêu tuổi rồi, có mất mặt hay không vậy?”

Nguyên Ngữ giống như đứa nhỏ: “Không mất mặt!” Cô ấy nói xong lại lau nước mắt.

“Nín đi đã, chúng ta cùng chụp hình.” Triệu Thiến Thiến coi như bình tĩnh, mặc dù trong mắt dâng lên ánh nước, nhưng lại quản lý biểu cảm rất khá: “Chụp xong tùy các cậu khóc sao cũng được, được chưa? Chúng ta hãy kết thúc bốn năm này một cách hoàn mỹ đi nào.”

Bọn họ đi bộ khắp sân trường, mỗi một chỗ đều chụp không ít ảnh, có một mình, hai người, cũng có bốn người cùng chụp. Trong bốn năm qua họ có không ít xung đột nhỏ, đến lúc này cũng không cần phải thiết truy cứu hay mang thù nữa.

Dạo quanh khắp sân trường xong, bốn nữ sinh trở lại ký túc xá, từng người mang theo hành lý của mình rời đi, Lục Ngô là người đi cuối cùng, lớp trang điểm của cô đã sớm trôi mất không ít vì khóc. Lúc cô đi ngang qua tấm gương ở cửa kí túc xá, nhìn thoáng qua, hốc mắt lại không nhịn được mà đỏ lên.

Đúng lúc Tiêu Lăng gọi điện thoại tới.

Vừa khóc nên giọng cô vẫn còn âm mũi không được tự nhiên, Tiêu Lăng lập tức nhận ra.

“Khóc à?” Anh dịu dàng hỏi.

“Ừm.”

Anh không hỏi còn đỡ, hỏi xong, Lục Ngô lại muốn khóc.

Tiêu Lăng về thành phố T sớm hơn cô vài ngày, lúc này bất đắc dĩ đã bị bố Tiêu đưa vào công ty. Anh vốn muốn đi đón cô, nhưng mà thực sự không đi được.

Lục Ngô kéo hành lý chậm rãi đi, vừa đi vừa nói chuyện với anh: “Tiêu Lăng, con đường đại học của em cứ như vậy mà kết thúc rồi.”

Cô có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói, trong lòng ngũ vị tạp trần, đến cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra một câu như vậy.

Tiêu Lăng đứng bên cạnh cửa sổ sát đất trong văn phòng, dưới chân là từng tòa nhà cao thấp nối đuôi nhau kéo dài ra, dần dần chạm đến bầu trời.

Anh nhìn chân trời xa xa xanh thẳm như mới được gột rửa, gương mặt trở nên dịu dàng.

“Mau trở lại đi. Cây Nhỏ, anh nhớ em lắm.”

Cảm xúc phun trào trong lòng Lục Ngô lập tức ổn định lại, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng ý cười cũng hiện lên trên khóe mắt dính đầy vệt nước chưa khô.

“Được.”

**

Lục Ngô về đến nhà thì nghỉ ngơi một ngày, sau đó bắt đầu bận rộn đi tìm việc. Sơ yếu lý lịch được gửi đi từng nơi dựa theo kế hoạch mà cô đã quyết định, không bao lâu đã nhận được hồi âm.

Đáng tiếc là, không có thông báo tới phỏng vấn từ tập đoàn Dữu Thịnh.

Đây là kết quả trong dự liệu, Lục Ngô vẫn có phần mất mát, Tiêu Lăng phải dỗ một lúc lâu, tâm trạng cô mới trở nên tốt hơn.

Cuối cùng cô gia nhập một công ty không bằng Dữu Thịnh, nhưng điều kiện mọi mặt đều thượng thừa, vị trí cách Dữu Thịnh một khoảng, nhưng cũng không tính là quá xa.

Cuối cùng Lục Ngô cũng có cơ hội gặp mẹ Tiêu.

Mẹ Tiêu đối xử với mọi người rất ôn hòa, làm việc lại lưu loát, quả thật y như Tiêu Lăng hình dung, là một người thoải mái. Lục Ngô ở cạnh bà không cảm thấy áp lực chút nào, thậm chí sau khi nghe rất nhiều lời bà nói, cô chỉ cảm thấy thu được lợi ích không nhỏ.

Nói tóm lại, mẹ Tiêu rất hài lòng với con dâu tương lai—— Lúc Tiêu Lăng nói chuyện này cho Lục Ngô, Lục Ngô vui vẻ đến nỗi lại mất ngủ một lần nữa, như thể trúng giải nhất năm triệu vậy.

Sau khi đi làm Lục Ngô mới thật sự cảm nhận được không khí hoàn toàn khác biệt so với sân trường đại học được gọi là “xã hội nhỏ”, mỗi ngày cô đều dậy sớm và lao đầu vào công việc, cũng không có nghỉ đông và nghỉ hè.

Tiêu Lăng càng bận rộn hơn cô, vừa phải chạy cả hai bên trường học và công ty, còn muốn dành thời gian hẹn hò với cô. Lục Ngô đau lòng anh, bảo anh không cần cứ bận tâm đến cô như vậy, cứ hoàn thành công việc của mình trước là được.

Cô nói lời này ra, lần đầu tiên Tiêu Lăng tức giận.

Nói tức giận thì hơi quá, anh một không nói nặng lời hai không cãi nhau với cô, chỉ từ tốn nói: “Anh biết rồi.” Sau đó dập máy.

Lục Ngô nghe thấy âm thanh báo máy bận trong điện thoại thì hơi sững sờ.

Ba ngày sau, Tiêu Lăng quả nhiên rất nghe lời mà không chú ý đến cô, giống như bốc hơi khỏi thế giới vậy, không tin nhắn không gọi điện, cũng sẽ không chạy qua tìm cô trong giờ nghỉ trưa.

Lúc này Lục Ngô mới nhận ra, anh giận rồi.

Nhưng anh giận ở điểm nào? Lục Ngô trăm mối vẫn không có cách giải, là bởi vì cô bảo anh đừng quá quan tâm tới cô ư?

Cô cảm thấy rõ ràng là mình suy nghĩ cho Tiêu Lăng, sao người không vui lại là anh?

Lục Ngô càng nghĩ càng thấy uất ức, tính xấu cũng nổi lên.

Ok, ai cũng đừng để ý tới ai.

Lục Ngô uất ức thở phì phò cất điện thoại, quay đầu vùi đầu vào trong công việc.

Bốn năm nay hai người yêu đương, rốt cuộc cũng xuất hiện sự không thoải mái đúng nghĩa, đồng thời kéo dài bằng hình thức chiến tranh lạnh.

Chỉ là, cuộc chiến tranh lạnh này không kiên trì được đến ngày thứ năm, chủ nhật, Lục Ngô đang lười biếng nằm lì trên giường hưởng thụ ngày nghỉ thì bị một cuộc gọi đột ngột từ Tiêu Lăng gọi dậy.

Lục Ngô bây giờ đã không phải là Lục Ngô của thời cấp ba, trải qua sự rèn luyện của xã hội, cô trở nên kiên cường hơn rất nhiều, trực tiếp nhấn tắt điện thoại của người bạn trai yêu đương bốn năm.

Qua mấy giây, chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.

Lần này cô do dự một chút, nếu tắt máy lần nữa liệu có phải hơi ra vẻ hay không?

Kết quả cô chưa kịp ra quyết định, Tiêu Lăng đã tự cúp điện thoại.

Lục Ngô hừ một tiếng, quyết định dứt khoát làm đến cùng, dù sao cô cũng không sai, dựa vào đâu cô phải lương tâm bất an? Suy nghĩ cho anh mà anh còn không cảm kích.

Sau khi bỏ ra một phen công phu thuyết phục mình, cuối cùng Lục Ngô cũng yên tâm thoải mái nhét điện thoại xuống dưới gối, rồi lại ngã đầu xuống giường ngủ.

Không ngủ được bao lâu, cô đã bị cảm giác ngứa làm tỉnh dậy.

Vừa mở mắt đã thấy Tiêu Lăng ngồi bên mép giường, vân vê một lọn tóc của cô, không ngừng quét nhẹ lên mặt cô.

Lục Ngô lập tức nổi cáu, đánh lên tay anh, còn khống chế lực độ không dám làm đau anh.

Thế là cô càng tức giận: “Anh tới làm gì?”

Trong mắt Tiêu Lăng đầy ánh sáng, dịu dàng nhìn cô, giơ tay vén tóc bên má cô: “Đến xin lỗi.”

“Xin lỗi gì?”

“Xin lỗi, anh đã nổi giận với em.” Anh trầm giọng nhẹ nhàng nhận lỗi.

Lục Ngô chen tay mình vào trong lòng bàn tay anh, anh thuận theo nắm lấy thật chặt.

Cô tủi thân nói: “Anh không để ý tới em.”

“Là anh sai.”

“Anh cho rằng em không muốn ngày nào cũng được gặp anh sao, thế nhưng anh mệt mỏi như vậy, em rất đau lòng.”

Một lời tủi thân của cô trở thành chìa khóa để mở “máy hát”: “Anh có ăn cơm đầy đủ không? Đến mắt thường của em còn thấy anh gầy đi, quầng thâm mắt cũng hiện ra, em nói đổi thành em đến tìm anh nhưng anh không đồng ý, mỗi ngày chạy ba nơi, em tình nguyện anh dùng thời gian nghỉ giưa trưa tới tìm em để ngủ một giấc.”

Lục Ngô cọ xát tay của anh, giọng nói cũng mềm nhũn ra: “Tiêu Lăng, về sau chúng ta còn rất nhiều thời gian, nhất thời không cần vội.”

Tiêu Lăng lẳng lặng nhìn cô, lòng bàn tay dán lên da thịt mềm nóng của cô, tâm trạng dường như cũng bị mềm hóa.

Anh hôn khóe mắt cô một cái, nói: “Không đủ.”

Lục Ngô chớp mắt, hơi hoang mang.

“Cho dù bây giờ ở bên cạnh em, anh cũng cảm thấy thời gian không đủ.” Anh thấp giọng nói: “Mỗi phút mỗi giây đều trôi qua quá nhanh, thời gian quá gấp gáp, hoàn toàn không đủ.”

Lục Ngô chọc chọc lòng bàn tay của anh: “Vậy cũng phải chịu đựng, còn bốn năm mà.”

“Cho nên, em chuyển đến ở cùng anh đi?”

“?!”

Lục Ngô lập tức ngồi dậy, rất lo lắng mà nhìn ra ngoài cửa, sau đó mới quay đầu nhìn anh, kinh ngạc đến mức lắp bắp: “Cái… cái gì?”

Tiêu Lăng lời ít mà ý nhiều: “Ở chung.”

Cô thiếu chút muốn bổ nhào qua che miệng của anh.

“Bố mẹ em…” Lục Ngô trừng anh.

Tiêu Lăng nói một câu kinh người: “Bọn họ đã đồng ý rồi.”

“?!”

Lục Ngô nhìn anh, nhất thời không nói nên lời.

Tiêu Lăng bình tĩnh tiếp tục nói: “Mấy ngày nay đúng là anh đang bàn chuyện này với bố mẹ vợ.”

Anh càng nói càng được voi đòi tiên, Lục Ngô vội vàng ngắt lời của anh, sửa lại: “Là chú và dì. Cái gì mà bố mẹ vợ chứ… Sớm quá nha.”

Cô che mặt.

Anh nhìn cô, đột nhiên cười ra tiếng: “Được, chú dì.”

“Sao bọn họ lại đồng ý?”

“Anh cầu xin.”

Lục Ngô không tin: “Anh nói cho đàng hoàng, đừng tưởng như thế là lừa được em.”

Tiêu Lăng cũng không đùa nữa, nghiêm trang nói: “Anh đã hứa với bọn họ.”

“Hứa cái gì?”

“Sẽ chăm sóc thật tốt thói quen ăn uống của em, còn có…” Anh đột nhiên không nói.

Lục Ngô thúc giục: “Còn cái gì?”

Trên mặt anh mang theo chút ý cười ranh mãnh: “Nhất định phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn.”*

(*Ngay cả khi một người phụ nữ ngồi trong vòng tay, người đàn ông sẽ không cư xử khiếm nhã. Sau đó, nó được sử dụng như một phép ẩn dụ cho phong cách đứng đắn của một người đàn ông khi kết thân với một người phụ nữ. Thành ngữ này thường được dùng làm vị ngữ, thuộc tính, bổ ngữ trong câu và được dùng để khen ngợi.)

Lục Ngô hiểu thâm ý trong đó, bên tai đỏ lên.

Cô biết anh có một căn hộ cách tập đoàn Dữu Thịnh không xa, cách công ty cô cũng coi như gần, cô đến mấy lần nhưng chưa từng ở lại qua đêm.

“Sao bố mẹ em có thể bị thuyết phục dễ dàng như vậy được.” Cô vẫn không tin tưởng lắm: “Nhất là bố em… Anh cũng không phải không biết.”

Tiêu Lăng cười: “Quả thực là chú rất phản đối, nhưng mà… Nhưng anh có đưa quân chi viện tới.”

“Hả?”

“Bà nội.”

Lục Ngô kinh ngạc: “Thế mà anh lại cấu kết với bà nội em làm việc xấu.”

Anh gõ trán của cô: “Nói khó nghe như vậy.”

“Vốn là vậy mà…” Lục Ngô bĩu môi, nhưng chiêu quân chi viện này của anh cũng rất hợp lý, bà nội ra mặt, đến tám chín mươi phần trăm là bố nói không lại bà…

Có thể tưởng tượng được sắc mặt xám xịt giận mà không dám nói gì của bố khi nói không lại bà nội.

Lục Ngô lập tức vui vẻ.

Tiêu Lăng đang ngồi ở mép giường, tựa đầu lên vai cô, cọ xát cổ của cô.

“Cây Nhỏ, đáp án của em là gì? Bây giờ mọi chuyện đều sẵn sàng, chỉ thiếu sự cho phép của em thôi.”

Lục Ngô bị anh cọ đến hơi ngứa, rụt cổ một cái: “Anh đứng lên đã, lát nữa bị bố mẹ em nhìn thấy…”

Anh cầm tay của cô không buông ra, không chịu động đậy: “Trước tiên em nói cho anh biết em có đồng ý hay không đã.”

“…”

“Hả?”

“Cũng, cũng được.”

“Cũng được là có ý gì?”

“…”

“Cây Nhỏ…” Anh quyến luyến gọi nhũ danh của cô, ngẩng đầu hôn lên vành tai đỏ ửng của cô một cái.

Lục Ngô không chịu nổi.

“… Được.”

Anh hài lòng, cuối cùng chịu buông tha cho cô.

“Vậy hôm nào, chúng ta thuận tiện đi lĩnh chứng?”

Lục Ngô:???

“Tiêu Lăng, anh đừng có quá đáng.”

Anh cười khẽ, chồm người qua dịu dàng hôn lên khóe môi của cô.

“Đúng là anh rất muốn quá đáng.”

Sáng sớm cuối thu, ánh mặt trời còn chưa đủ ấm áp, nhưng lại nhẹ nhàng len lỏi từ ngoài cửa sổ vào, biến căn phòng vốn mang sắc lạnh thành một màu sắc ấm áp.

Lục Ngô vỗ nhẹ vào chiếc chăn bông mềm mại, ga giường và vỏ chăn đều mới thay, mới ngủ một buổi tối.

Có vẻ như bây giờ bọn chúng phải theo cô đến nhà mới rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.