Bạch Dương - Ngôn

Chương 41: Đặc quyền




"Hức, huhu..." Nghê Thanh Gia yêu kiều khóc lên, sướng đến nước mắt giàn giụa, hạ thân không ngừng co giật run rẩy.

Cơn cao trào này kéo dài lâu hơn bình thường.

Trần Kính gối đầu lên đùi cô, muốn cùng cô cảm nhận khoái cảm, đầu lưỡi liếm làn da của cô.

"Trần Kính, có phải anh bí mật học..." Trần Kính sửa lời: "Gọi là A Kính." "A Kính, anh học trộm của ai..."

Trần Kính nghiêm túc: "Là em dạy tốt."

Nụ hoa vẫn đang co lại, chất lỏng từ trên bàn nhỏ xuống đất, bước tiến của Trần Kính suýt nữa làm Nghê Thanh Gia choáng ngợp.

"Em còn tưởng mình chết luôn chứ."

Trần Kính ngẩng đầu: "Nói nhăng cuội gì đó?"

Nghê Thanh Gia dùng đầu ngón tay lau lau môi anh: "Ai kêu anh liếm giỏi như vậy làm gì?"

Trần Kính giang hai cánh tay: "Xuống nào, anh ôm em." "Ướt lắm, sẽ làm bẩn quần của anh."

"Không sao."

Nghê Thanh Gia vặn vẹo cặp mông gần như tê liệt của mình, lao vào vòng tay của Trần Kính, dạng chân ngồi lên người anh.

Ngoài cửa sổ, màn đêm bao la, trăng sao sáng ngời.

Trên sân sấu đang diễn hài* vui nhộn khiến mọi người cười nghiêng ngả.

(*) Nguyên văn là 三句半, một loại hình nghệ thu¾t dân gian, diễn hài bằng cách đọc thoại gây cwời.

Nghê Thanh Gia đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trong lòng tính toán một chút, vui mừng nói: "A Kính, chúng ta đã ở bên nhau hơn một tháng."

Trần Kính "ừm" một tiếng, "Em thấy chán không?"

"Không." Nghê Thanh Gia thấy ánh mắt bình tĩnh ẩn chứa lo lắng của Trần Kính, liền trêu chọc: "Sao, sợ em không cần anh nữa?"

Trần Kính vẫn im lặng ôm Nghê Thanh Gia.

Nghê Thanh Gia vội vàng nói: "Anh là bạn trai đầu tiên ở bên em hơn một tháng."

Giọng nói của Trần Kính từ cổ cô truyền đến: "Anh muốn ở bên em lâu hơn một chút."

Nghê Thanh Gia ngứa ngáy, cười nói: "Xem biểu hiện của anh."

Lớp học yên tĩnh, đêm náo nhiệt vẫn đang diễn ra, Nghê Thanh Gia cũng muốn tiếp tục.

Cô sờ gáy Trần Kính: "Anh là người đầu tiên, cho nên anh có đặc quyền." Trần Kính xoa xoa vai và cổ Nghê Thanh Gia, thấp giọng hỏi: "Đặc quyền gì?"

Nghê Thanh Gia nắm lấy tay Trần Kính, chạm vào đũng quần đang phồng lên của anh: "Cái này..."

Tạm dừng vài giây, cô từ từ di chuyển tay anh đến cái hố ngập nước, mỉm cười: "Có thể nhét vào đây..."

Cảm xúc dưới đầu ngón tay quá mềm, Trần Kính vô thức tưởng tượng ra cảnh tượng mà cô mô tả.

Lưỡi anh đã khám phá lỗ nhỏ đó, nó hẹp đến mức ngón tay anh cũng khó nuốt vào, thịt bên trong mềm như đậu phụ, làm sao anh có thể vào được... Cổ họng Trần Kính như thắt lại, lập tức xua tan ý nghĩ trong đầu.

Chưa kể hai người vẫn còn đang là học sinh, làm như vậy là quá không phù hợp.

Trần Kính lắc đầu, lẩm bẩm: "Không được... Quá nhỏ."

Nghê Thanh Gia không nghe thấy những lời ở giữa, cố tình hiểu lầm: "Nhỏ? Em lớn mà."

Vừa nói, cô vừa áp bộ ngực đầy đặn của mình vào ngực anh, cởi cúc áo sơ mi đầu tiên: "A Kính, hôm nay anh còn chưa chạm vào."

Da thịt mềm mại biến dạng trên ngực anh, Trần Kính sao mà chịu nổi, cụp mắt cởi cúc áo cho cô.

Ánh mắt anh di chuyển xuống cùng với những ngón tay của mình, chiếc áo ngực màu hồng dần lộ ra, chính là chiếc trong bức ảnh.

Nương theo ánh sáng lờ mờ bên ngoài cửa sổ, Trần Kính có thể nhìn thấy bộ ngực của cô rõ ràng hơn so với trong rạp chiếu phim, hai khối đã sắn sàng chui ra, ép vào nhau tạo thành một khe rãnh.

Hầu kết Trần Kính lăn lộn, anh chạm vào chiếc áo ngực gần giống như bọt biển, đưa tay ra sau lưng Nghê Thanh Gia, vội vàng tìm kiếm khóa áo ngực.

Một lần, hai lần, anh không cởi được, nhìn Nghê Thanh Gia cầu xin.

Nghê Thanh Gia không giúp, cô cụp mắt nói: "Em đã dạy anh rồi."

Cô nói xong, một tiếng "cách" vang lên từ phía sau, hai quả bóng sữa được giải thoát, nhảy lên không trung.

Trần Kính cởi bỏ dây đeo vai mỏng manh, đặt chiếc áo ngực sang một bên, bộ ngực hoàn chỉnh hiện ra hoàn toàn trong tầm mắt anh.

Nó trông giống như một giọt nước, tròn trịa và đầy đặn, nhưng không hề rủ xuống, đứng thẳng giữa không trung, khi cô lắc sẽ nổi lên một làn sóng.

Nghê Thanh Gia trêu ghẹo Trần Kính đang ngây người: "Nhìn đến ngốc rồi hả?"

Trần Kính mấp máy môi, nhưng không phát ra âm thanh, hai lòng bàn tay xòe ra, chậm rãi bao trùm lên ngọn núi tuyết cao chót vót.

"...Hmm." Một tiếng thở dài thỏa mãn thoát ra từ cổ họng anh. Mềm.

Cực kỳ mềm.

Anh xoa nhẹ, bầu ngực căng tròn dần dần biến dạng.

Hạt đậu đỏ nhỏ bị ép giữa các ngón tay, nó chuyển từ mềm sang cứng. Nghê Thanh Gia thấp giọng: "Em muốn A Kính bú em..."

Trần Kính ngoan ngoãn ngậm đầu nhũ vào miệng, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp, đầu nhũ hoa như chảy ra nước.

Anh không ăn lâu, ngậm ngùi nhả ra, vùi đầu vào giữa bầu ngực mềm mại, lấy tay xoa nắn một lượt.

Nghê Thanh Gia nở nụ cười: "Anh thật là..."

Trần Kính vòng tay qua eo cô, hít một hơi thật sâu, mùi hương cơ thể thiếu nữ thoang thoảng đọng lại trong mũi, anh nâng niu hít lấy hít để hltm.

"Anh là chó sao?"

Anh không nói lời nào, Nghê Thanh Gia liền trêu chọc: "Còn thấy nhỏ không?" "A Kính, nói chuyện."

Trần Kính nghẹn ngào nói: "Không nhỏ..." Đêm khuya thanh vắng.

Nghê Thanh Gia từng bước dụ dỗ, trở lại chủ đề lúc trước: "Vậy anh có muốn thử một lần với em không..."

Cô không nói hết câu, kéo dài giọng điệu, ngắt từng chữ một: "Làm, tình."

Trước khi Trần Kính từ chối, Nghê Thanh Gia nói thêm: "Anh không muốn cũng không sao, dù sao hơn một tháng sau sẽ có người thứ hai xuất hiện, em sẽ

cùng với người đó... Ưm..."

Những lời sau đó đã bị chặn bởi đôi môi của Trần Kính. Anh hôn rất mạnh bạo.

Trần Kính cực kỳ ghét Nghê Thanh Gia nhắc tới chuyện này, cô luôn ám chỉ bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ chia tay. Anh không muốn người thứ ba xuất hiện từ miệng cô, ít nhất trong khoảng thời gian ở bên nhau, cô không được nhắc tới.

Trần Kính che mắt bịt tai, một chữ cũng không muốn nghe. Để anh sống trong hạnh phúc ngắn ngủi.

"Đừng khiêu khích anh..." Trần Kính thở hồng hộc, vành mắt phiếm hồng trong bóng tối.

Nghê Thanh Gia vén lưng quần Trần Kính mò vào, nắm lấy vật cứng như lửa, khiêu khích nói: "Khích anh thì sao nào?"

Trần Kính nghiến răng, nghĩ đến bạn nhảy đẹp trai vừa hợp tác với cô, anh khó chịu.

Tại sao chỉ một lời bâng quơ của cô cũng có thể khiến anh quan tâm và buồn lòng, còn cô vẫn nở nụ cười, trên tay vẫn nắm bộ phận sinh dục của anh.

Cô biết làm cách nào để bắt được sợi dây sinh mệnh của anh.

Nghê Thanh Gia dùng móng tay cào nhẹ vào mắt ngựa, Trần Kính thoải mái rùng mình, mím môi không phát ra tiếng.

Nghê Thanh Gia nhẹ nhàng hỏi: "A Kính, nếu em khích anh, anh có đồng ý không?"

Trần Kính nhắm mắt lại, nắm lấy ngực cô, dùng sức xoa nắn, phát ra một chữ từ kẽ răng: "Ừ..."

Cô muốn như thế nào anh cũng sẽ đồng ý. Cho dù là chuyện vô đạo đức đi nữa.

"Trần Kính." Nghê Thanh Gia buồn cười nhìn vẻ mặt của anh, "Anh đừng có bày ra bộ dáng sống không còn gì nuối tiếc như vậy."

"Em chỉ là muốn thử một lần với anh, cũng không phải ép buộc bằng được mới thôi. Dù sao loại chuyện này em cũng không có kinh nghiệm, anh không muốn thì thôi vậy."

Trần Kính mở mắt ra, sắc mặt hơi thay đổi: "Vậy em muốn làm với ai? Người mà em vừa nhảy chung?"

Nghê Thanh Gia không hiểu: "Cái gì?"

"Không..." Trần Kính biết mình lỡ lời, ôm chặt Nghê Thanh Gia, "Anh chưa nói không muốn làm. "

Nghê Thanh Gia quấn lấy anh, cười hỏi: "Trần Kính, không phải anh ghen đấy chứ?"

Trần Kính im lặng.

Nghê Thanh Gia giả vờ tức giận: "Thì ra anh gán ghép em với người khác như thế, Trần Kính, anh được lắm."

"Anh không..."

"Cô giáo xếp em với cậu ấy, em không chủ động đề xuất. Hơn nữa, đây là tiết mục mừng kỷ niệm thành lập trường, nó không phải là một bài nhảy bất chính."

Trần Kính hạ giọng: "Em chưa từng nói với anh..."

"Hả?" Nghê Thanh Gia nói, "Em nhảy với cậu ấy, em cho anh sờ, cho anh liếm. Cục cưng à, em tốt với ai hơn nào?"

Trần Kính đỏ mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.