Bạch Dương - Ngôn

Chương 33: Tin đồn là sự thật




Không biết ai đã nhìn thấy cảnh này trên sân bóng rổ, sau vài ngày, lời đồn thổi giữa Trần Kính và Nghê Thanh Gia loáng thoáng được lan truyền, Nghê Thanh Gia giả vờ như không nghe thấy, vẫn duy trì mối quan hệ không lạnh không nhạt với Trần Kính.

Đương nhiên, các bạn học cũng không ngốc đến mức trực tiếp hỏi đương sự, cùng lắm là bàn tán sau khi tan học mà thôi.

Tiết Miểu Miểu thì khác, cô ấy là người duy nhất biết Nghê Thanh Gia có hứng thú với Trần Kính, cho nên trực tiếp tìm Nghê Thanh Gia hỏi: "Người chị em, tình huống gì đây, tớ nghe nói cậu mỹ nhân cứu anh hùng trong trận bóng rổ?"

Nghê Thanh Gia đang buộc tóc, buổi sáng cô không hài lòng với kiểu tóc đuôi ngựa, "Họ nói thế nào?"

"Có mấy phiên bản, nói các cậu cãi nhau, tình yêu tay ba,..." Tiết Miểu Miểu chỉ vào Nghê Thanh Gia, "Còn có một phiên bản, nói cậu là người thứ ba."

Nói xong, Tiết Miểu Miểu cười ha ha. Nghê Thanh Gia cũng giật giật khóe miệng.

Tiết Miểu Miểu cười đủ rồi, tiếp tục hỏi: "Cho nên rốt cuộc là như thế nào, cậu thu phục được Trần Kính? Sau đó Trâu Tuấn tranh giành tình nhân*?"

(*) Thành ngũ gốc "这个成语不是这么用的": Tranh phong ng¾t tố, ý nghĩa nhw trên.

"Không nên sử dụng thành ngữ bừa bãi như thế."

"Ai nha, dù sao thì ý là như vậy đó, chỉ cần nói cho tớ biết cậu và Trần Kính có quan hệ tình cảm hay không thôi."

Nghê Thanh Gia thầm nghĩ không chỉ là quan hệ tình cảm, cô thậm chí còn nhìn thấy cơ thể tr/ần tr/uồng của Trần Kính nữa cơ.

Cô giả vờ thần bí, lập lờ một lúc với Tiết Miểu Miểu mới nói: "Ừm, bọn tớ đang nói chuyện yêu đương."

Tiết Miểu Miểu vỗ vỗ cánh tay Nghê Thanh Gia: "Sao không nói cho tớ biết, chán cậu thật đó."

Nghê Thanh Gia miệng mồm lanh lợi: "Bởi vì Trần Kính thích đóng phim gián điệp, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ bí mật lui tới, cảm giác giống như một băng đảng ngầm đang thương thảo chuyện làm ăn vậy."

"Phốc——" Tiết Miểu Miểu bị sặc nước miếng của chính mình, "Ồ, tớ hiểu rồi, mạch não của học sinh giỏi không giống chúng ta."

Nghê Thanh Gia đồng ý: "Mà này, cậu phải giữ bí mật cho tớ đấy nhé." Tiết Miểu Miểu: "Không thành vấn đề."

Ngày hôm sau, Nghê Thanh Gia bị dì cả ghé thăm, cô xin phép Lâm Nguyệt vắng buổi tập. Lâm Nguyệt cũng hiểu cảm giác khi đau bụng kinh nên dặn dò Nghê Thanh Gia phải nghỉ ngơi thật tốt, vài ngày nữa cô sẽ tập một mình.

Sau tiết tự học học buổi tối, Nghê Thanh Gia bơ phờ nằm trên bàn của Trần Kính.

Trần Kính đi xuống lầu lấy nước nóng trở lại, đặt ly nước lên bụng Nghê Thanh Gia, xoa đầu cô: "Như vậy có tốt hơn không?"

Nghê Thanh Gia"ừm" một tiếng rồi yếu ớt nói: "Chỉ hơi khó chịu hai ngày đầu, về sau sẽ ổn thôi."

Trần Kính đau lòng, "Anh đưa em về, anh về nhà đọc sách cũng được."

"Không." Nghê Thanh Gia nằm sấp, "Em muốn ở bên anh lâu hơn một chút, em không sao."

Nghê Thanh Gia bình thường rất giỏi giả vờ làm nũng và khiêu khích, nhưng cô hiếm khi nói những lời nũng nịu mà tự nhiên như vậy.

Trần Kính ngồi xổm bên cạnh cô, không biết nên nói gì, trong lòng mềm đến loạn cả lên.

Anh thật sự thích cô muốn chết.

"A Kính, em ngủ một lát, khi nào xong nhớ gọi em dậy." Nghê Thanh Gia giống như một con thú nhỏ đang thầm thì.

"Được."

Trần Kính nhường bàn cho cô, thu dọn đồ đạc đi lên ghế trước. Nghê Thanh Gia nghe thấy động tĩnh, nắm lấy tay anh: "Đừng đi."

Cô dùng tay bưng ly nước, vừa mềm vừa nóng, cô không dùng nhiều sức, chỉ nhẹ nhàng móc ngón tay của Trần Kính, Trần Kính không đi nữa.

"Được."

Nghê Thanh Gia nhích ra để có chỗ cho anh viết. Trần Kính chuyển một chiếc ghế đến ngồi cạnh cô, hai người ngồi chung bàn, đồng phục kề đồng phục, không ai cảm thấy chật chội.

*Kiểu bàn của lớp học này là bàn đơn, mỗi ngwời một chỗ.

Trần Kính dọn sách trên bàn xuống đất, ngồi một bên bàn làm bài tập, cứ làm xong một câu là nhìn Nghê Thanh Gia một cái.

Mái tóc đuôi ngựa của cô buông xõa và rủ xuống thấp, dưới ánh đèn tỏa ra màu nâu đỏ. Trần Kính đã để ý đến màu tóc đẹp của cô từ lâu, anh lấy vài lọn tóc

quấn quanh ngón tay, sợ cô tỉnh giấc, anh tiếp tục chiến đấu với các câu hỏi. Viết xong câu thứ ba, cửa lớp vang lên một tiếng "sầm" nhỏ.

Trần Kính ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Lí Nghiên đang bước vào.

Lí Nghiên là học sinh nội trú, cô ấy vừa làm bài tập trong ký túc xá thì phát hiện quên vở bài tập tiếng Anh trong lớp nên quay lại lấy.

Đèn trong lớp vẫn sáng, cô ấy mừng vì vẫn còn người ở đó, nhưng không ngờ vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Trần Kính và cô gái đang ngủ bên cạnh.

Nhìn trộm bí mật của đôi trẻ, Lí Nghiên xấu hổ quay mặt đi, giả vờ không có chuyện gì tìm kiếm vở bài tập.

Trần Kính nhàn nhạt dời mắt, không nói gì. Cái đầu nhỏ bên cạnh lay động, Trần Kính nhìn sang.

Lí Nghiên cuối cùng cũng tìm thấy vở bài tập, vội vã ra khỏi lớp, không dám thở mạnh.

Hóa ra những tin đồn nhảm đó là sự thật....

Nghê Thanh Gia nghe thấy động tĩnh, mơ mơ màng màng hỏi: "Vừa rồi có người hả anh?"

"Không." Vẻ mặt Trần Kính bình tĩnh, "Em ngủ tiếp đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.