Bạch Dương - Ngôn

Chương 2: Màu hồng tinh tế




Vài người bạn trai mà Nghê Thanh Gia đã từng qua lại có tính cách khác nhau, nhưng họ đều có điểm chung với cô.

Thành tích kém.

Nhưng trên thực tế, khi Nghê Thanh Gia còn học tiểu học, cô thích những nam sinh có thành tích tốt, có thể dễ dàng giải những bài toán mà cô không biết, tha hồ đạt trọn điểm trong các bài kiểm tra.

Lên cấp hai, Nghê Thanh Gia thích loại lưu manh nghịch ngợm, côn đồ, đi đến đâu cũng có người cung kính gọi là "Anh X", trong số những học sinh trung học cơ sở an phận thủ thường, đã đóng gói mình như một người lớn trưởng thành và chín chắn.

Mối tình đầu của Nghê Thanh Gia là một trong những "Anh X".

Lúc đầu cô rất thích được gọi là "chị dâu X", nhưng sau đó cô phát hiện những nhóc lưu manh này hoặc là đánh nhau, hoặc hay ra vẻ để lấy le với gái, hút thuốc uống rượu miệng hôi thối, thật nhàm chán.

Nghê Thanh Gia chia tay với "Anh X" chưa tới một tuần mà chẳng mấy chốc "Anh X" đã có bạn gái khác. Kể từ đó, đối với những kiểu nam sinh lưu manh này, Nghê Thanh Gia chuyển từ fan thành anti fan*.

(*) Nguyên văn là "chuyển lộ biến thành đen": tiếng lóng trên internet, tù một ngwời ngwỡng mộ trở thành một ngwời gièm pha.

Thành tích của Nghê Thanh Gia khi còn học cấp hai không tồi, và với sự may mắn, cô đã vào được trường cấp ba hiện tại. "Anh X" muốn quay lại với cô sau khi biết chuyện, cậu ta nghĩ có một cô bạn gái học giỏi sẽ khiến cậu ta có mặt mũi hơn, bởi vì điểm của "Anh X" chỉ đủ để vào một trường trung học dạy nghề. Đương nhiên Nghê Thanh Gia không đồng ý.

Lên cấp ba, Nghê Thanh Gia chỉ để ý đến những người thích chơi qua đường giống như cô. Kiểu người này thường ăn nhịp với nhau, chia tay rồi thì thôi, yêu cũng giống như ăn buffet mà không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.

Nhưng sau khi chơi chán với bọn họ, cô luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Ngược lại, giống như Trần Kính, mẫu người cô từng xem trọng nhưng chưa bao giờ nếm thử, lại rất thu hút cô. Có thể càng thiếu thứ gì thì càng dễ bị thu hút bởi thứ đó.

Trần Kính được xếp vào cùng lớp với cô vì anh bị trượt bài kiểm tra đầu vào. Mà anh hiện tại luôn đứng vững ở top 3 của lớp, trở về lớp trọng điểm chỉ là vấn đề thời gian. hltm

Nghê Thanh Gia giống Tiết Miểu Miểu, cô không nói chuyện nhiều với Trần Kính.

Nhưng cô đã quan sát anh từ rất sớm.

Trần Kính là một học sinh giỏi chăm chỉ, anh không phải là kiểu đi học thì ngủ, tan học thì chơi bóng mà vẫn đạt điểm cao. Ngược lại, mọi sự cố gắng của anh đều vững chắc và thiết thực.

Trần Kính hiếm khi nói chuyện, nhưng nếu bạn bè nhờ anh giảng bài, anh luôn kiên nhẫn và nhẹ nhàng giải thích.

Ví dụ như lúc này, Lí Nghiên lấy bài tập toán tối nay và hỏi Trần Kính một câu hỏi lớn, Trần Kính theo thói quen xoay bút, vẽ một số hình ảnh trên giấy nháp và bắt đầu giải thích từng bước cho cô ấy.

Sau khi Trần Kính nói vài câu, anh sẽ ngẩng đầu nhìn Lí Nghiên, đợi Lí Nghiên tỏ vẻ hiểu ra rồi mới tiếp tục nói.

Nghê Thanh Gia nhìn thấy tất cả.

Nghĩ đến những lời phủ định của Tiết Miểu Miểu. Nghê Thanh Gia rất không phục.

Đôi mắt xinh đẹp như có như không liếc nhìn Trần Kính.

Nhìn thời gian, còn có hai mươi phút trước giờ tự học buổi tối, không vội. Khi Lí Nghiên cuối cùng cũng rời đi, Nghê Thanh Gia từ từ đứng dậy.

Trần Kính ngồi ở hàng cuối cùng.

Anh là học sinh có thành tích tốt nhất lớp, ban đầu giáo viên muốn chuyển anh lên hàng đầu, nhưng Trần Kính nói không cần, anh không muốn được đặc cách. hltm

Nghê Thanh Gia đi đến trước bàn của Trần Kính: "Trần Kính."

Trần Kính đang làm bài dừng lại một chút, nghe thấy một giọng nữ trong veo: "Tớ không tìm thấy vở bài tập đâu, cậu còn giữ cuốn nào không?"

Trần Kính với tư cách là đại diện môn toán của lớp, việc kiểm kê và phát bài kiểm tra là nhiệm vụ của anh.

Anh nói: "Đợi chút, tớ đi lấy".

Trần Kính đứng dậy, cao hơn Nghê Thanh Gia một cái đầu.

Nghê Thanh Gia ngăn bóng người đang vội vã đi ra từ cửa sau: "Trần Kính." Trần Kính quay người lại.

"Tớ đi cùng cậu." Nghê Thanh Gia cười nói.

Hành lang mờ mịt, ánh sáng trong phòng học vừa vặn chiếu vào trên mặt cô, giống như một đóa hoa nở rộ trong bóng tối.

Vẻ mặt của Trần Kính ẩn trong bóng mờ, dáng người thẳng tắp như một cây bạch dương rắn rỏi.

"Không cần.  "

Nghê Thanh Gia ngắt lời: "Chủ yếu là tớ không biết giáo viên dạy toán để cuốn bài tập ở đâu, nếu không tớ đã không làm phiền cậu. Hai chúng ta đi chung, lần sau tớ có thể tự lấy."

Vừa nói, cô vừa bước đến bên cạnh anh.

Trần Kính ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng, không từ chối, lẳng lặng bước đi.

Văn phòng rất xa, Trần Kính bước nhanh, mới vài bước đã bỏ lại Nghê Thanh Gia tuốt đằng sau, như thể nhớ tới cái gì, anh yên lặng giảm tốc độ chờ cô.

Nghê Thanh Gia chú ý tới động tác của anh, khóe môi cong lên, thuận miệng hỏi: "Bài tập hôm nay rất khó sao?"

Trần Kính không quen trò chuyện như thế này với người khác, suy nghĩ một chút rồi nói: "Không khó lắm."

Nghê Thanh Gia nói "À", với Trần Kính thì không vấn đề, nhưng với cô thì khó như lên trời.

"Có vấn đề gì không hiểu tớ có thể hỏi cậu không?" "Có thể."

Sau đó là một khoảng im lặng.

Nghê Thanh Gia không nói gì nữa, Trần Kính cũng không chủ động bắt chuyện với cô.

Nghê Thanh Gia lén liếc nhìn Trần Kính, Trần Kính nhìn thẳng đường đi, không nhìn cô một cái nào.

Không biết có phải là trò đùa dai của đám học sinh hay không, đèn trên hành lang cái bật cái tắt. Khuôn mặt nghiêng của Trần Kính xen kẽ trong ánh sáng lập lòe.

Nghê Thanh Gia phát hiện ra sống mũi của anh rất cao, nhưng rất khó để phát hiện ra vì anh thường đeo kính.

Khác với hơi thở tri thức mạnh mẽ trên người, các đường nét trên khuôn mặt Trần Kính góc cạnh, đường quai hàm uyển chuyển, sắc sảo và rõ ràng. Còn có cục xương nhỏ nhô ra ở cổ, lộ ra sự trẻ trung và gợi cảm.

Nghê Thanh Gia kích động nhẹ, từ nhìn trộm chuyển thành ngang nhiên nhìn chằm chằm.

Sống lưng thẳng tắp của Trần Kính thoáng cứng lại.

Bước vào văn phòng tối om, Trần Kính quen thuộc bật đèn và tìm chỗ ngồi của giáo viên dạy toán.

Nghê Thanh Gia theo vào cửa.

Trần Kính nghe thấy tiếng bước chân, anh không ngẩng đầu, đôi mắt rủ xuống tìm kiếm bài kiểm tra.

Cô đến gần từng bước.

Thấy vành tai của anh hơi ửng hồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.