An Nhiên

Chương 7: Hung thủ




Phấn son và nước hoa rẻ tiền.


Những điệu nhảy cũng tiếng rên rỉ


Angel đắm chìm hoàn toàn trong thứ kẹo ngọt ấy. Nàng biết bản thân mình không nên sa đọa vào cái thứ bột trắng này nhưng nó khiến nàng nghĩ mình là một thiên thần thay vì con điếm dơ bẩn của phố đèn đỏ. Nhìn xem, nàng có thể cảm nhận được sự rung chuyển của đôi cánh. Thứ lông vũ trắng muốt tuyệt đẹp ấy khiến nàng sung sướng muốn nuốt chửng chúng.


"Dư Vũ..." - Nàng nghe thấy có người gọi tên nàng nhưng điều đấy chẳng khiến nàng vui chút nào.


"Gọi tao là Angel!"


Nàng gần như hét vào mặt kẻ đối diện.


"Phải phải, em là Angel." - Một kẻ khác bắt đầu vươn tay sờ soạng nàng. Dù đang trong cơn mơ màng nhưng Angel vẫn biết bọn chúng đang dùng vẻ mặt khinh thường nhìn nàng. Điều này khiến nàng gần như điên lên. Nàng giơ chân đá vào một tên sau đó vùng vằng bỏ ra ngoài.


Đằng sau cánh cửa nàng vẫn nghe thấy tiếng cười của chúng. Chúng biết nàng sẽ trở lại. Chúng biết nàng không thể sống thiếu những viên kẹo xinh đẹp trong tay chúng. Vì vậy khi ra bên ngoài nàng bắt đầu ân hận vì quyết định của mình. Trời bắt đầu mưa và nàng chỉ khoác trên mình một bộ váy mỏng tanh. Nó mỏng đến nỗi đủ để đám đàn ông yếu đuối kia tự tin có thể xé toang nó ra khi bắt đầu cuộc hoan ái.


Hy vọng bản thân mình không sinh bệnh.


Angel khẽ lẩm bẩm. Nàng ghét những cơn sốt, nó làm nàng không thể tiếp khách được và được mọi đàn ông tôn thờ với cái tên Angel. Trong lúc nàng lơ đãng nhìn xung quanh trước khi quay lại căn phòng và thưởng thức "kẹo ngọt", nàng phát hiện có một người đang đứng ở góc tối.


Là một vị khách khác sao?


Nàng tự hỏi bản thân. Khi nàng nhìn về phía đó lần nữa thì người kia đã từ từ bước lại gần nàng.


An Angel is falling down,


Falling down, falling down.


An Angel is falling down,


My fair honey


Angel nghe thấy hắn vừa đi vừa lẩm bẩm một bài đồng dao. Âm điệu rất quen thuộc, có lẽ hồi nhỏ nàng từng ngâm nga nó khi giúp ba mình mua rượu. Nhưng không hiểu sao, theo tiếng bước chân của hắn âm thanh bài đồng dạo càng rõ ràng hơn lại khiến nàng vô thức lùi lại. Sự sợ hãi như con rắn bò dọc sống lưng nàng. Nàng cảm nhận được đôi cánh sau lưng bắt đầu thối rữa. Chịu cơn đau từ tinh thần mang đến, Angel xoay người bỏ chạy. Nhưng một bàn tay đã túm được đôi cánh của nàng.


Thiên thần tuyệt vọng.


*****


Mạc Nhiên bị chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Cậu vươn tay sờ soạng một lúc mới tìm được điện thoại, vừa mở máy một giọng nữ vang lên:


"Đừng nói với chị giờ này em vẫn chưa dậy."


Mất một lúc lâu Mạc Nhiên mới xác định được người ở đầu dây bên kia là ai. Cậu cười hì hì bước xuống giường:


"Chào buổi sáng, chị dâu."


"Nghe nói hôm nay em định đi thăm mộ Dĩ Tường nên Ân Ân nhờ chị đưa em đi. Chị cho em một tiếng chuẩn bị."


"Cảm ơn chị dâu. Chị là người xinh đẹp nhất mà em từng gặp."


"Chỉ giỏi nịnh nọt. Em cũng mau học lái xe đi dù không có xe nhưng ít nhất sau này cần đi đâu chị có thể cho mượn xe."


"Vâng vâng." - Mạc Nhiên ngoan ngoãn vâng dạ rồi tắt máy. Người vừa gọi cho cậu là Vũ Nhật Hạ, vợ chưa cưới của Lý Hạ Ân. Theo trí nhớ của nguyên chủ, Nhật Hạ là một luật sư có tiếng đã giải oan cho rất nhiều người. Vì là con một nên Nhật Hạ luôn quan tâm và đối xử với nguyên chủ như em trai mình. Khi biết tin nguyên chủ tự tử, dù giận đến nỗi không thèm đến thăm cậu nhưng cô vẫn nhờ Lý Hạ Ân đem canh tẩm bổ tới.


"Nguyên chủ thật là một tiên ngốc." - Mạc Nhiên thở dài bước vào nhà tắm. - "Cậu ta có nhiều người yêu thương như vậy cuối cùng lại lựa chọn cái chết vứt bỏ những người lại."


[Nguyên chủ là người theo chủ nghĩ bi quan. Dù nguyên chủ là cảnh sát, tố chất thần kinh cao hơn một chút nhưng sự ra đi của người bạn đã khiến cậu ta chịu đả kích.]


Nhổ ra bọt kem đánh răng, Mạc Nhiên ngước mắt nhìn gương. Đây là lần đầu tiên cậu ngắm nhìn kĩ bản thân kể từ khi đến thế giới này. Người trong gương có dung mạo giống hệt cậu nhưng Mạc Nhiên vẫn cảm nhận được sự khác biệt giữa hai người. Thân thể nguyên chủ nếu không cười sẽ khiến người khác cảm thấy tăm tối ngược lại Mạc Nhiên dù cười hay không mọi người vẫn luôn cảm thấy cậu đang cười.


"Anh đây lúc nào cũng đẹp trai." - Mạc Nhiên nhe răng cười trước gương một lúc rồi mới ra khỏi phòng tắm.


[Nhiệm vụ phụ 2 đã mở.]


[Nhiệm vụ phụ 1: Tìm ra "ong chúa" (hoàn thành)


Nhiệm vụ phụ 2: Cứu rỗi nhân vật chính (chưa hoàn thành)]


"Ha ha, cuối cùng "Trò chơi" cũng đem đến một nhiệm vụ có tình người. Cách đơn giản nhất để cứu rỗi nhân vật chính là đưa hắn ra khỏi tù về làm công dân tốt thôi."


Đóng lại bảng hệ thống, Mạc Nhiên vui vẻ tìm đồ ăn. Dù sao việc nhân vật chính ra khỏi tù là điều sớm hay muộn cũng xảy ra nên cậu không cần quá quan tâm trước hết vẫn nên lấp đầy bụng trước.


Sau khi lục lọi tủ lạnh và xác định không còn thứ gì còn hạn sử dụng, Mạc cảnh sát quyết định ra ngoài ăn. Theo trí nhớ nguyên chủ, cậu thường đến quán ăn đối diện với căn hộ. Cậu yêu thích nơi đó không chỉ gần nhà mà nó còn gắn liền với những kỉ niệm của cậu và Dĩ Tường. Cậu và người bạn của mình đã từng làm thêm ở đây trong suốt những năm tháng thời sinh viên.


[Vì mất cha mẹ từ nhỏ nên nguyên chủ rất coi trọng những mối quan hệ. Có lẽ vì điều này đã làm tính cách nguyên chủ có phần hướng nội.]


Mạc Nhiên gật gù không phủ nhận:


"Bởi vì đã từng mất đi nên giờ càng trân trọng." - Sau đó cậu đưa mắt đánh giá quán ăn. Quán ăn khá nhỏ nằm ở khuất tầm mắt rất phù hợp với tính cách nguyên chủ.


Bước vào quán ăn, Mạc Nhiên liền bị không khí trong quán trong quán làm cho ngây người. Quán ăn này không tính là đông khách nhưng từ thiết kế đến đến từng bản nhạc đều gợi cảm giác ấm cúng.


"Mạc Nhiên đúng không? Lâu rồi mới thấy cậu đấy." - Một người phụ nữ trung niên trong chiếc tạp dề màu tím nở một nụ cười hiền hậu với cậu. - "Vẫn như cũ chứ?"


"Vâng." - Đáp lại bằng một nụ cười lịch sự sau đó cậu tìm một góc khuất vừa ngắm cảnh vừa chờ thức ăn.


"Còn nhớ bài hát này chứ? Trước đây khi cậu và Dĩ Tường còn đi học, hai đứa vì chuẩn bị cho buổi party nhà trường mà cùng nhau học nhảy đến tối muộn." - Người phụ nữ đặt phần ăn sáng xuống rồi nói.


"Nhưng giờ cháu nhảy vẫn rất tệ."


"Mà tên nhóc Dĩ Tường đâu? Dạo này không thấy nó qua chỗ cậu."


Bàn tay cầm cà phê của Mạc Nhiên hơi khựng lại. Cậu cười trừ giải thích:


"Cậu ấy vừa cưới vợ nên..."


"Hiểu rồi hiểu rồi. Tên nhóc đó còn bận quấn quýt bên vợ mình đúng không? Cậu cũng mau kiếm một cô vợ đi. Bạn cậu sắp lên chức cha rồi mà vẫn chưa thấy cậu dắt được cô nào về nhà."


Sau đó người phụ nữ không trêu chọc cậu nữa. Bà vào trong bếp để Mạc Nhiên có không gian riêng.


[Kí chủ, Tô Dĩ Tường là con trai Tô cục trưởng cục cảnh sát khi hắn chết đáng lẽ mọi người trong thành phố phải biết rõ chứ.]


Nhấp một ngụm cà phê, Mạc Nhiên bình tĩnh giải thích:


"Vì hắn xuất hiện trước mặt mọi người với cái tên Dĩ Tường và hắn chỉ muốn làm Dĩ Tường chứ không phải Tô Dĩ Tường. Có lẽ khi nhắc đến con trai Tô cục trưởng sẽ chẳng ai liên hệ với một Dĩ Tường bình dị. Nguyên chủ cũng có mắt nhìn đấy."


[Tôi cảm thấy tình cảm giữa nguyên chủ và Tô Dĩ Tường có phần...]


"Mắt nguyên chủ thật tốt khi chọn quán này, ăn xong chỉ ấm bụng mà còn ấm toàn thân. Hệ thân, ngươi vừa nói gì à?"


[Không có gì.]


*****


Rời khỏi cửa hàng với một đóa hoa trên tay, Mạc Nhiên liếc nhìn đồng hồ. Có lẽ Nhật Hạ đã đến, cậu cũng nên trở về nhà.


Nhưng đi được vài bước, Mạc cảnh sát liền bị đám đông đằng xa thu hút. Không ngăn được tò mò, Mạc Nhiên liền chen vào đám đông.


"Có án mạng à?"


"Mạc Nhiên? Cậu làm xong nhiệm vụ rồi hả?" - Một chàng trai trong trang phục cảnh sát mỉm cười bước lại gần cậu. - "Không có gì to tát. Một con nghiện say thuốc ngã từ trên cầu thang xuống."


Hắn hơi nghiêng người để Mạc Nhiên thấy rõ hiện trường.


"Cô ta tên Dư Vũ. Mọi người trong quen biết cô ta thường gọi cô ta là Angel."


"Đây không phải tự tử! Chị ấy chắc chắn bị giết!"


Một giọng nói đột ngột vang lên chen vào cuộc trò chuyện của hai người.


Chủ nhân giọng nói là cậu nhóc khoảng 12, 13 tuổi đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đỏ in chữ "Hero" đang không ngừng la hét với một viên cảnh sát khác.


"Nhóc con, mau về nhà đi. Đừng ở đây gây sự!" - Dường như vị cảnh sát đã mất kiên nhẫn với cậu nhóc liền túm cẩ áo cậu kéo ra khỏi hiện trường.


Mạc Nhiên thấy sự việc không có gì to tát liền tạm biệt đồng nghiệp bước về phía cậu nhóc mũ đỏ đang giận tím mặt đứng dưới gốc cây.


"Tiểu Nhiên, lâu rồi không thấy."


Nghe thấy có người gọi mình cậu nhóc liền ngẩng đầu. Nhận ra đó là Mạc Nhiên cậu nhóc sung sướng kêu lên:


"Đại Nhiên ca, anh cũng ở đây sao? Có phải anh đi điều tra vụ giết người này phải không?"


Mac Nhiên bật cười. Tên nhóc này cũng quên giận nhanh thật. Cậu nhóc tên là Lăng Nhiên Nhiên nhưng Mạc Nhiên quen gọi là nhóc Hero hay Tiểu Nhiên ngược lại nhóc con gọi cậu là Đại Nhiên. Lần đầu hai người gặp nhau là trong bệnh viện, Cậu nhóc vì muốn tìm bằng chứng chứng minh tên béo hàng xóm ăn vụng bánh của cậu mà nhảy qua hàng rào. Kết quả bằng chứng thì chẳng thấy còn cậu nhóc phải nằm viện một thời gian dài. Tiểu Nhiên từng kể với Mạc Nhiên, hồi nhỏ cậu được một vị cảnh sát cứu từ đó cậu nhóc nuôi ước mơ làm cảnh sát. Tất nhiên với điểm số hiện tại của cậu, ước mơ đó khá là xa vời.


"Đại Nhiên, mấy ngày nay anh đi bắt người xấu phải không? Người xấu đã bắt được chưa?"


"Nhóc con, làm ơn đừng hỏi anh dồn dập như vậy. Anh đã bắt được người xấu giờ anh đang trong kì nghỉ của mình." - Mạc Nhiên nhăn mặt nhìn cậu nhóc mũ đỏ.


Nghe cậu nói vậy hai mắt cậu nhóc liền sáng ngời. Tiểu Nhiên biết Đại Nhiên nhà cậu chắc chắn sẽ tóm được người xấu mà. Sau đó như nhớ đến điều gì khuôn mặt cậu nhóc dần nghiêm túc lại.


"Phải rồi, anh mau bắt người xấu đi. Chính hắn đã hại chị gái kia."


"Anh thật sự thắc mắc vì sao nhóc cứ khăng khăng đây là một vụ giết người."


Mặt cậu nhóc hơi tái lại. Cậu ngó nghiêng xung quanh. Sau khi xác định không ai ở gần hoắc nhìn về phía hai người, Tiểu Nhiên ra hiệu cho Mạc Nhiên ghé tai lại gần.


"Hôm qua em đã đến nơi này. Đừng nhìn em như vậy em biết nơi này không dành cho em nhưng em chỉ tò mò muốn biết vì sao anh của tên béo hàng xóm hay đến đây. Trời lúc ấy rất tối, em không nhìn thấy gì nhưng em nghe thấy... nghe thấy hắn hát sau đó tiếng run rẩy nghẹn ở cổ của chị gái." - Nói đến đây cậu nhóc chột dạ mà liếc nhìn Mạc Nhiên. - "Anh không trách em chứ?"


"Trách cái gì?" - Mạc Nhiên còn đang suy tư về câu chuyện của Tiểu Nhiên, theo bản năng hỏi lại cậu nhóc.


"Lúc ấy em quá sợ nên đã bỏ chạy. Nếu lúc ấy em đủ can đảm hơn có lẽ chị gái ấy đã không chết."


Tiểu Nhiên rũ mắt xuống. Đột nhiên một bàn tay vươn ra vỗ nhẹ vào đầu cậu.


"Nhóc làm thế là đúng. Nếu lúc ấy nhóc nhảy ra, với thực lực của nhóc chúng ta sẽ có hai cái mạng vào sáng hôm sau. Còn về vụ này anh sẽ giúp nhóc điều tra."


"Thật ạ?!" - Cậu nhóc sung sương ngẩng đầu. Từ sáng đến giờ không một ai nghe cậu nói họ luôn cho rằng con nít như cậu chỉ giỏi bịa chuyện và phá đám. Duy chỉ có Mạc Nhiên ca ca, dù ở bệnh viện hay ở đây người nọ vẫn luôn lắng nghe cậu dù cậu có thao thao bất tuyệt hàng giờ.


"Tuy nhiên, nhóc biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" - Mạc Nhiên mỉm cười giơ điện thoại lên.


Cậu nhóc giật mình luống cuống chào tạm biệt Mạc Nhiên rồi nhanh chân chạy đi. Nhìn theo cậu nhóc Mạc Nhiên chỉ khẽ than:


"Tuổi trẻ thật năng động."


[Kí chủ, nói dối là không tốt.]


"Đây không hẳn là nói dối. Ta hứa sẽ giúp cậu nhóc tìm tên sát nhân nhưng với điều kiện là ta rảnh."


[Chẳng phải bây giờ ngài đang rảnh sao.]


"Không, ta rất bận. Bận ăn chơi."


Sau đó hệ thống hoàn toàn im lặng. Không để ý đến hệ thống, Mạc Nhiên thản nhiên bước về căn hộ của mình. Đến khi nhìn người phụ nữ trong trang phục công sở đang dựa vào xe ô tô lạnh lùng nhìn cậu, Mạc Nhiên mới nhớ ra bản thân mình có hẹn.


"Chị~" - Mạc Nhiên bày ra vẻ mặt khổ sở. - "Hôm nay em gặp một tên cướp. Vì lúc ấy vội đuổi theo tên cướp nên em không về kịp chứ không phải em quên hẹn với chị đâu."


Nhật Hạ liếc nhìn vẻ mặt như đau đẻ của Mạc Nhiên lạnh giọng lên tiếng:


"Nói thật."


"Em nhìn thấy đám động nên tò mò vào xem."


"Hmmm..."


"Chị, em biết lỗi rồi mà. Chị đừng giận, giận sẽ nhanh già dù chị giận vẫn xinh nhưng em không mong chị già Ân ca cũng không mong chị già."


Nhìn Mạc Nhiên nước mắt lưng tròng, nữ luật sư thở dài cốc đầu cậu mấy cái.


"Mấy tuổi rồi mà con làm nũng? Trước đây em có như vậy đâu. Là Ân Ân dạy hư em phải không? Mau lên xe đi."


Thấy Nhật Hạ không giận mình, Mạc Nhiên cười hì hì bước vào xe.


Chiếc xe thể thao dần chuyển bánh rời khỏi chung cư. Cho đến khi Mạc Nhiên ngồi trong chiếc xe khuất dần, cậu cũng không nhận ra có người đứng ở trước cửa căn hộ cậu. Nhìn cậu rất lâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.