An Nhiên

Chương 38: Thế giới X - Chương 3: Cymbeline




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mạc Nhiên bị ánh sáng quá mức chói mắt của lá bài làm cho nhắm tịt mắt lại. Khi cậu mở mắt ra, mọi hoạt động xung quanh đã dừng lại chỉ còn Vu Đồng mặt đầy dấu hỏi chấm mà nhìn cậu.


"Đây là người em muốn kết nối sao?"


Một giọng nói vang lên khiến cả hai người đồng loạt hướng ánh mắt về phía người thứ ba vừa xuất hiện. Đó là một người thanh niên điển trai sở hữu mái tóc màu nâu cà phê. Hắn mặc một bộ đồ ở nhà, chân đi dép lê, mái tóc rối tung lòa xòa trước trán. Da hắn trắng bệch càng làm nổi bật đôi mắt lờ đờ cùng quầng thâm dưới mắt. Nếu không phải nhìn ra cổ hắn đeo một chiếc vòng có mặt dây là biểu tượng cơ màu tím, Mạc Nhiên còn nghĩ hắn là bệnh nhân tâm thần mới trốn trại.


"Ngươi là bài ma sói đặc biệt, cupid?" – Mạc Nhiền dò hỏi nhìn hắn.


"A~" – Người thanh niên ôm lấy hay má mình, trên mặt xuất hiện một rặng đỏ ửng. – "Em nhớ tên tôi thật hạnh phúc làm sao~ Tôi vẫn luôn chờ em sử dụng tôi. Tôi chờ thật lâu~ thật lâu~"


Tuy nhiên ngay sau đó hắn đột nhiên quay sang Vu Đồng còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì. Gương mặt vốn đã tăm tối của hắn nay lại càng tôi tăm hơn. Hắn đột nhiên bật cười ghê rợn:


"Phư phư phư, ra đây là người em muốn kết nối. Em thích kẻ tầm thường như hắn sao? Hay em thích xấu xí thêm một chút? Nếu tôi rạch mấy nhát trên mặt liệu em sẽ thích tôi hơn hắn chứ?"


Trên tay người thanh niên đột nhiên xuất hiện một con dao. Hắn không ngừng xoay con dao trước mặt hai người, con ngươi màu tím nhìn chằm chằm Vu Đồng như một người chết.


"Mạc Nhiên~ Em thật là hư đấy. Trong khi tôi trung thủy chờ em vậy mà em lại đi tìm một gã đàn ông khác hơn nữa còn bắt tôi kết nối cho hai người. Có lẽ phải nhốt em lại cắt đứt chân tay của em để em chỉ phụ thuộc vào tôi thôi. A~ nghĩ đến là hưng phấn rồi."


Trước vẻ ngoài khủng bố của người thanh niên, không chỉ Mạc Nhiên bị dọa đơ người mà Vu Đồng chưa gặp trường hợp này bao giờ cũng bị làm cho suýt khóc. Tuy nhiên hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần kéo tay áo Mạc Nhiên.


"Nhóc con, cậu mau làm gì đi. Đó là lá bài của cậu mà."


"Đại ca, em biết làm sao được? Hắn mà máu lên là hắn chặt đầu cả hai đấy." – Mạc Nhiên rầu rĩ đáp lại. Tuy nhiên sau đó cậu vẫn tiến về phía người thanh niên.


"H... Hi... Anh hiểu nhầm rồi. Tôi... tôi với hắn không có quan hệ gì hết. Tôi chỉ coi hắn là bình phong cho mối quan hệ của chúng ta thôi."


"Thật sao?" – Ngón tay vuốt ve lưỡi dao của người thanh niên thoáng dừng lại. – "Em không yêu hắn mà yêu tôi?"


"Đúng vậy." – Mạc Nhiên hàm hồ đáp lại. – "Vì gia đình ngăn cấm, ép tôi phải cưới hắn nên tôi đành phải làm vậy nhằm qua mắt cha mẹ."


"Vậy tôi giết cha mẹ em là được." – Con ngươi người thanh niên lộ ra vẻ khát máu.


"Đừng! Anh chỉ cần tác hợp cho chúng tôi sau đó chúng tôi ai về nhà nấy. Tôi và anh sẽ ở bên nhau."


"Nhóc con, cậu nghĩ ở đâu ra cái kịch bản như vậy đấy? Hơn nữa tên kia tin thật sao?" – Vu Đồng thầm nói nhỏ với Mạc Nhiên.


"Hắn là tên tâm thần mà. Không nên nói lý với kẻ điên!"


Mạc Nhiên nhún vai trả lời. Qủa nhiên người thanh niên tin là thật. Hắn chầm chậm tiến về phía Mạc Nhiên. Trước sự chứng kiến của hai người, hắn liền cầm dao rạch một đường dài trên lòng bàn tay.


"Nói em yêu tôi đi." – Hắn vươn bàn tay lành lặn nâng cằm Mạc Nhiên lên để cậu đối diện với mình.


"Tôi yêu anh..."


"Tôi sẽ thực hiện mọi ước nguyện của em, kết nối em với những người em muốn. Tuy nhiên cuối cùng em vẫn phải thuộc về tôi."


Hắn khẽ ngâm sau đó để ngón tay dính máu của mình lên môi chàng trai tóc đen nhuộm nó này màu đỏ tươi. Khi hoàn thành hắn tự hào ngắm nhìn thành phẩm của mình rồi quay sang người bên cạnh Mạc Nhiên, tùy ý vẩy vài giọt máu lên mặt hắn.


Vu Đồng:...


Đây rõ ràng là phân biệt đối xử!


Tuy nhiên hắn chưa kịp nêu thêm cảm nghĩ gì  thì tia sáng một lần nữa xuất hiện bao bọc lấy cả hai người. Khi Mạc Nhiên cùng Vu Đồng mở mắt, mọi thứ đã hoạt động lại bình thường, người thanh niên kia đã biến mất. Cả hai đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.


"Mạc Nhiên, vật phẩm hỗ trợ của cậu quá đáng sợ rồi. Mỗi lần tôi sử dụng bài Tarot toàn các em gái đáng yêu chị gái xinh đẹp xuất hiện. Ai như cái tên yandere kia. Cupid cái nỗi niềm!"


Mạc Nhiên bất đắc dĩ gật đầu. Cậu không ngờ lá bài với cái tên dễ thương lại khủng bố như vậy. Lần sau, có cho tiền cậu cũng không dám sử dụng.


"Đây là ấn kí kết nối của chúng ta phải không?" – Mạc Nhiên giơ cổ tay lên để lộ một hình xăm hình trái tim.


"Tôi cũng có." – Vu Đồng cũng chìa cổ tay mình ra. – "Xem ra sinh mệnh chúng ta dính vào nhau thật rồi."


Sau đó hắn thu lại tay thần sắc trở nên nghiêm túc.


"Giờ xem như chuyện cá nhân đã giải quyết xong. Chúng ta bàn đến nhiệm vụ "trò chơi". Của cậu là thẻ đỏ hay đen?"


"Thẻ đỏ." – Mạc Nhiên thành thật trả lời.


"Trùng hợp thay, tôi cũng vậy. Tôi đã tìm hiểu về hoàng gia Blache. Bọn họ có một truyền thống là ban tặng một bông hoa hồng để chứng minh sự trung thành của người đó. Có lẽ đó chính là tiền đề để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ."


"Đại ca anh thật sự giỏi nha! Đàn em còn phải học hỏi anh rất nhiều."


Vu Đồng bị Mạc Nhiên khen đến nổ mũi nhưng vẫn làm bộ xua xua tay:


"Chuyện thường, chuyện thường ý mà!"


"Vậy anh có cách vào hoàng cung không?"


"Không có."


"..."


"Cái vẻ mặt ghét bỏ này là sao? Cả tôi lẫn cậu đều không phải quý tộc có địa vị cao gì làm sao có thể muốn gặp mặt nữ hoàng là gặp mặt được. Nếu giàu có như lão già Bartlell thì tốt rồi. Vì hắn là thương nhân giàu có hơn nữa còn độc quyền lụa tơ tằm vì vậy hắn có thể ra vào hoàng cung dễ dàng." – Vu Đồng khẽ bầm bầm.


"Từ từ, anh nói là Bartlell có thể vận chuyển lụa dễ dàng sao?"


"Đúng vậy."


"Tôi có một ý này. Nếu như chúng ta cùng trốn vào trong hòm đựng lụa chẳng phải có thể dễ dàng vào cung điện sao? Tựa như gã Iachimo đã dùng cách trốn vào rương để đột nhập vào phòng công chúa Imogène."


"Cậu điên à? Lụa được canh gác vô cùng cẩn mật cho dù một con ruồi cũng chưa chắc bay qua được tầng bảo vệ đó."


"Đại ca bình tĩnh đừng la to người ta lại tưởng em làm gì anh." – Mạc Nhiên vội vã che miệng Vu Đồng lại. – "Em có đã nghĩ ra cách chắc chắn phải có quy trình thực hành. Anh biết Rachel Bartlell không?"


"Con trai út của lão già Bartlell chứ ai. Hắn được lão già cưng chiều đến nỗi ngay cả bá tước cũng dám đắc tội. Cậu định lợi dụng hắn sao?"


"Đúng vậy. Tên nhóc đang theo đuổi em gái tôi."


"Ý cậu là... Cậu cải trang thành em gái cậu để tiếp cận hắn?" – Vu Đồng kinh ngạc nhìn chàng trai trước mặt. – "Hắn tuy không phải quý tộc nhưng rất có quyền. Cậu có biết luật pháp của Liên Minh là gì không? Không được hãm hại người có quyền hơn mình. Tên nhóc nhà cậu cũng đủ liều lĩnh tuy nhiên tôi thích sự liều lĩnh của cậu. Tôi sẽ giúp cậu điều tra về lịch trình của hắn để sắp xếp một buổi gặp mặt "ngẫu nhiên"."


"Tốt nhất là trong vòng 3 ngày. Tôi không phải người khu U vì vậy sau 3 ngày tôi phải rời khỏi đây."


"Được."


Vu Đồng thoải mái đồng ý. Hai người trao đổi cách thức liên lạc sau đó ai về nhà nấy.


Mạc Nhiên lần nữa khoác áo choàng lên, bắt một chiếc xe công cộng trở về lâu đài của công tước Friedrich. Cậu đã quan sát hết tất cả góc khuất của camera vì vậy không khó để quay trở lại phòng mình. Tuy nhiên khi Mạc Nhiên bước trên hành lang, từ đằng sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân.


"Ai vậy?" – Giọng nói của quản gia từ trong bóng tối vang lên.


Hỏng rồi!


Mạc Nhiên thầm than khổ. Cậu bị bắt gặp thì chẳng sao có thể nói bản thân đi hóng gió nhưng hiện tại cậu đang giả gái hơn nữa còn là Omega. Một Alpha nửa đêm nửa hôm đóng giả Omega chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.


Bước chân của quản gia ngày một gần, dây thần kinh của Mạc Nhiên càng trở nên căng thẳng. Trong lúc bế tắc cậu đành vào đại một phòng. Dù sao nơi này nhiều phòng như vậy, chắc chắn cậu sẽ không đen đến mức vào phòng có người được.


Ngay khi Mạc Nhiên trốn vào bên trong thì người máy quản gia với đôi chân dài đến nách cũng đã sải bước đến gần vị trí cũ của cậu.


Cốc... cốc...


"Ai?" – Từ trong bóng tối truyền đến một giọng nói lạnh băng như kim loại.


Mạc Nhiên:!!!


Đù, trong phòng này thực sự có người!


"Chủ nhân, tôi nghe thấy tiếng bước chân tuy nhiên đến gần phòng ngài thì biến mất. Ngài có thấy kẻ nào khả nghi không?"


Chủ nhân? Chẳng lẽ cậu vào phòng của công tước? Trốn vào nhầm phòng có người ở đã đủ đen rồi nay lại vào nhầm phòng của công tước Friedrich chắc chắn nghiệp phải nặng lắm mới xui như vậy.


Rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy!


Mạc Nhiên ôm đầu thầm than.


 Toi rồi toi rồi, danh tiếng ngàn đời của tôi sẽ bị hủy hoại trong gang tấc.


Tuy nhiên, khác với tưởng tượng của cậu, công tước lại không hề tố giác Mạc Nhiên ngược lại hắn còn đuổi khéo quản gia đi. Quản gia cũng không hỏi nhiều liền dạ vâng lui xuống.


Mạc Nhiên ngơ ngác nhìn người trong bóng tối. Căn phòng này chỉ để một chiếc đèn ngủ nhỏ nơi mà cậu đang đứng vì vậy công tước có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu nhưng Mạc Nhiên lại chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt xanh dương đang phát sáng trong màn đêm. Cậu không hiểu vì sao công tước lại cứu mình. Thông qua em gái cậu cũng biết một số thói quen của hắn, hắn rất ghét người khác động vào đồ của mình. Ngay cả người máy đến dọn dẹp cũng phải bịp mắt lại mà bước vào.


Công tước là người nghiêm khắc chưa bao giờ vì ai mà phá luật lệ của mình. Ngay cả cháu gái là nữ hoàng Balche cũng không nhận được bất kì sự ưu ái nào của hắn nói gì đến Mạc Nhiên chỉ là một người xa lạ đang ăn nhờ ở đậu tại đây vài ngày. Mạc Nhiên thật sự nghĩ không ra vì vậy cậu cố gắng tìm một lý do hợp lý nhất lúc này.


Trong giây phút lúng túng cậu chợt nhận ra bản thân đang hóa trang thành em gái. Chẳng lẽ công tước làm vậy vì ngài nhìn nhầm cậu thành em gái? Công tước thật sự thích em gái cậu sao?


"Cảm ơn ngài đã cứu em lần này. Em nghe nói ngài đang bị bệnh. Cầu chúc ngài mau khỏe lại để em có vinh hạnh đi dạo cùng ngài." – Mạc Nhiên đè thấp âm thanh khẽ nói. May mắn, giọng của Mạc Nhược Lan cũng không quá thánh thót như những thiếu nữ khác vì vậy cậu có thể dễ dàng bắt chước nàng.


Từ trong bóng tối giọng nói của công tước vang lên. Giọng hắn vẫn uy quyền và lạnh băng tuy nhiên so với khi nói với quản gia thì lần này có phần mềm mại hơn.


"Em mong muốn gặp ta sao?"


"Vâng, em mong ngày mong đêm để gặp ngài." – Mạc Nhiên nhắm mắt nói ra mấy từ buồn nôn. Đây cũng không phải nói dối, em gái cậu thật sự mất ăn mất ngủ mong ngóng từng ngày để gặp công tước.


Con ngươi màu xanh thoáng hiện lên ý cười nhưng nhanh chóng biến mất. Bóng tối lần nữa lại biết phát ra âm thanh.


"Được."


Sau đó hai người lại tiếp tục im lặng... im lặng... im lặng. Cuối cùng Mạc Nhiên không chịu nổi ánh nhìn chăm chú của công tước. Cậu đành phải chủ động lên tiếng xin phép trở về phòng mình. Công tước không lên tiếng nhưng cũng rời tầm mắt ra khỏi cậu, thậm chí cậu còn có thể nhận ra được sự không vui từ trong con mắt ấy.


Mạc Nhiên: ???


Mạc Nhiên rời khỏi phòng của công tước Friedrich, lúc này cậu mới thoáng thở ra một hơi. Người này thật sự quá đáng sợ, chỉ cần nhìn một cái cũng đủ cho người khác cảm thấy áp lực. Em gái cậu có thể mê mẩn hắn quả thực là một tài năng.


"Nhiên Nhiên."


Giọng nói quen thuộc của Mạc Nhược Lan đột nhiên vang lên. Mạc anh trai giật mình ngước mắt nhìn thiếu nữ cầm đèn đứng cuối hành lang.


Vì sao Nhược Lan lại ở đây? Nàng đã đứng ở đó từ lúc nào? Chẳng lẽ nàng đã thấy cậu bước ra từ phòng của công tước hơn nữa còn trong hình dạng của nàng?


Vô số câu hỏi xoay quanh trong đầu Mạc Nhiên. Cậu biết bây giờ có giải thích thì cũng chẳng ma nào tin cậu. Trong mắt em gái, cậu bây giờ chẳng khác gì một tên Alpha biến thái có đam mê giả Omega đi quyến rũ crush của em gái mình.


Mạc Nhược Lan tiến lên vài bước, Mạc Nhiên hốt hoảng lùi lại vài bước.


"Đứng yên." – Nàng ra lệnh giọng nói có vài phần trầm thấp hơn mọi khi.


"Nhược Lan... anh... thật ra... cái này..."


Mạc Nhiên lắp bắp không biết giải thích ra sao. Bây giờ cậu đánh ngất em gái sau đó quẳng nàng về giường sáng hôm sau mang thần sắc bình thường khiến nàng nghĩ đêm qua chỉ là một giấc mộng thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu nhỉ? Hay giờ cậu vờ mộng du sau đó làm như quên hết chuyện hôm qua?


Nhưng có lẽ thượng đế thấy ngày hôm nay của Mạc người chơi đã đủ đen rồi nên mở lòng từ bi tha cho cậu một con đường sống. Mạc Nhược Lan tiến về phía Mạc Nhiên hít một hơi thật sâu cố dìm cảm xúc tức giận của mình xuống mà nói:


"Anh, trên người anh có mùi của Omega."


Mạc Nhiên chợt nhớ đến Omega hôm nay tán tỉnh cậu. Có lẽ mùi của tên này đã lưu lại trên người Mạc Nhiên và cũng nhờ mùi này mà công tước nghĩ cậu là Omega.


Lần sau có gặp lại phải cảm ơn tên nhóc Omega đó mới được.


Mạc Nhiên thầm nghĩ sau đó mỉm cười với em gái. Nếu Nhược Lan đã lựa chọn không hỏi cậu về công tước lẫn vì sao cậu giả trang thành nàng, Mạc Nhiên cũng sẽ không đề cập đến. Coi như đêm nay là chưa từng xảy ra gì đi.


"Có lẽ vừa bị Omega va phải. Bên ngoài gió to chúng ta mau về phòng."


Thiếu nữ liền khôi phục dáng vẻ hoạt bát như xưa, khoác tay Mạc Nhiên cùng cậu về phòng.


Tuy nhiên Mạc Nhiên vì bị mất khả năng đánh hơi pheromone nên không biết: Pheromone của các Omega luôn mang mùi hương khác nhau. Pheromone của người khác dính trên người dù nồng thế cũng không thể che dấu được pheromone do chính bản thân mình tỏa ra.


Công tước biết, Mạc Nhược Lan biết chỉ có mình Mạc Nhiên không biết.


-------------------------------------------------


Thông tin: Trong vở kịch Cymbeline của William Shakespeare, Posthumus, vị hôn phu của công chúa Imogène đang bị lưu đày, đã cá cược với Iachimo rằng vợ mình ở nhà chắc chắn thủy chung. Tên Iachimo đã đến tìm công chúa dùng lời lẽ nhằm làm nàng lung lay tuy nhiên công chúa vẫn luôn nghĩ về Posthumus. Biết mình không làm gì được công chúa hắn liền nghĩ ra một kế. Hắn nài nỉ công chúa cho hắn được gửi cái rương to chứa đầy báu vật trong phòng riêng của nàng, đến sáng hôm sau là hắn lên đường. Sau đó hắn chui vào trong rương đợi công chúa ngủ say chui ra và đoạt chiếc vòng đính ước của nàng. 


*Bài ma sói cupid:



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.