Âm Hôn: Ngủ Cùng Quỷ

Chương 8: 8: Nam Quỷ Mạnh Mẽ H Nhẹ





Cùng với động tác duỗi thẳng thắt lưng, là giọng nói lạnh như băng vang lên ở bên tai tôi: "Không cần kìm nén, nếu muốn kêu thì cứ kêu ra tiếng, để cho bạn của cô nghe cũng không sao…"
Độ ấm ở bên trong người tôi không ngừng tăng lên, tôi cảm giác có dòng điện chạy trong xương cốt lan ra khắp người mình cũng khiến cho tiếng ngâm nga lẳng lơ không chịu sự khống chế mà tràn ra khỏi miệng.

“A…… A ha……”
Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành cắn chặt lấy môi bản thân, mới có thể miễn cưỡng làm cho âm thanh của mình giảm đến mức nhỏ nhất.

Trong khoang miệng tôi có mùi máu tanh như gỉ sét, nhưng tôi không cảm nhận được cơn đau, có lẽ là do dòng điện tại bụng nhỏ khuyết tán ra gây tê dại thần kinh rồi, cùng với đó là những giọt nước rơi từ trên mặt xuống, không biết đó là mồ hôi hay là nước mắt.

Ngay khi tôi sắp ngất đi, người đàn ông ở trên người tôi cuối cùng cũng gầm nhẹ một tiếng, run rẩy xụi lơ trên lưng tôi, kết thúc cuộc tra tấn kéo dài này.

Tôi vô cùng chật vật, xụi lơ ngã xuống đất, muốn đợi anh ta rời đi nhưng không ngờ là anh ta lại cúi người bế ngang eo tôi lên, làm tôi sợ đến mức kinh hãi hét lên, "Anh còn muốn làm gì nữa hả?"

Trong lúc hoảng loạn, tay tôi không tự giác được mà ôm lấy vai anh.

"Trên người của cô toàn là thứ bẩn thỉu, chẳng lẽ không muốn tắm rửa?" Anh ta nói như thể đó là chuyện tất nhiên, rồi ôm tôi xoay người đi về phía bồn tắm lớn.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn anh ta ở khoảng cách gần như vậy, đầu tóc trên đầu lộn xộn kèm mồ hôi, đồng tử sâu thẳm màu nâu giống như Uông Hàn Đàm, làm cho người ta cảm giác như thể vào bất cứ lúc nào sẽ bị hút vào trong đó mà vạn kiếp bất phục(1).

Khoé miệng cười nhạt lẫn với tà khí làm người ta đoán không ra, hơi thở quỷ mị từ trên người anh ta tản ra, hình thành một tầng màu xanh nhạt ở xung quanh cơ thể anh ta, nếu người đàn ông này không phải là quỷ thì có lẽ tôi sẽ vui lòng cùng anh ta có một lần gặp gỡ lãng mạn ở Thái Lan.

"Không cần, tôi tự tắm được, anh mau rời đi đi.

"
Nhưng mà anh ta không hề nghe theo ý kiến của tôi, trực tiếp đặt tôi vào trong bồn tắm, tôi mệt mỏi vội vàng rụt người ôm hai chân.

Vòi hoa sen bị anh ta gỡ xuống, cánh tay dài mảnh khảnh trực tiếp mở vòi nước ra, để nước ấm dội từ trên đỉnh đầu tôi xuống.

Cơ thể lạnh băng của tôi vừa đụng vào nước ấm, không nhịn được mà run lên lập cập và cả người nổi đầy da gà.

"Cô rất sợ tôi sao?" Anh ta nói chuyện không hề có độ ấm nào, giọng nói lạnh như băng giống như từ địa ngục truyền đến.

Nói nhảm, anh là quỷ, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết tôi, tôi có thể không sợ sao?

Đột nhiên, có một bàn tay to phủ lên đầu tôi còn nhẹ nhàng xoa xoa tóc tôi, giống như người chủ đang vuốt ve con chó nhỏ của mình.

"Đừng sợ, bây giờ cô đã là nô lệ của tôi, tôi sẽ không giết cô.

"
Trời ạ, tôi không có nghe lầm chứ, người đàn ông như núi băng vạn năm này lại có thể nói ra lời dịu dàng như vậy, có thể ngay cả anh ta cũng cảm thấy không thể tin được, sau khi tạm dừng ngắn ngủi lại nói thêm, "Trước khi tôi chán ghét cô…"
Nói rồi, anh ta nâng cằm tôi lên, cúi đầu hôn lên cánh môi của tôi.

Anh ta vẫn bá đạo giống như lúc trước, không đợi tôi phản ứng thì đã dùng đầu lưỡi cạy ra hàm răng của tôi, chiếc lưỡi mềm mại chui vào khoang miệng và bắt được cái lưỡi đinh hương(3) của tôi mà m*t mạnh lấy.

Tôi không có dũng cảm đẩy anh ta ra, chỉ có thể để mặc anh ta suồng sã.

Sau khi hôn xong, anh ta nắm lấy cằm của tôi mà đánh giá, rồi vừa lòng gật gật đầu, vết thương ở khoé miệng của tôi đã được nước bọt của anh ta làm lành.

"Sau này không có sự cho phép của tôi, không cho phép cô làm tổn thương bản thân, bây giờ cơ thể của cô là của tôi, ngay cả một sợi tóc cũng là của tôi.


"
Ghi chú:
1, Vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không thể trở lại.

2, Thiên ngôn vạn ngữ: Ngàn lời muốn nói.

3, Lưỡi đinh hương là lưỡi nhỏ nhắn, thơm ngon.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.