36 Kế Cưới Vợ

Chương 2: Gặp lại (hạ)




Văn Ngọc Đang đi theo phía sau bọn họ, thấy phía trước khu phòng ốc một nam một nữ đang nói chuyện với nhau. Tiến lại gần, dung mạo tuấn nhã của người nam nhân dần hiện rõ. Vẫn một thân áo trắng, vẫn nét tươi cười như gió xuân, hắn bây giờ vẫn y hệt bộ dáng khi rời đi hai năm trước. Hiện tại cũng như quá khứ, mỗi lần gặp hắn, lòng nàng lại trở nên vô cùng yên tĩnh, sự tươi cười của hắn luôn trấn an được tâm tư của nàng.

“Ca, ca xem ai tới này!” – La Di Thanh kêu lên.

“Hắc hắc, anh vợ, khách quý đến đây” – Mạc Hải cũng lên tiếng nói với theo sau.

Đôi nam nữ đồng thời quay lại nhìn. La Di Ca trông thấy Văn Ngọc Đang thì có chút kinh ngạc, đưa tay vuốt vuốt cằm. Nữ tử đứng bên cạnh hắn trông thấy dung mạo của nàng thì cũng chợt giật mình. Lại nói, nàng đó tuy là một thân bố y, nhưng bộ dáng mắt hạnh mày ngài, dung mạo không tầm thường. Hơn nữa dáng người nàng cao gầy, so với Văn Ngọc Đang cũng không kém hơn là bao. Dựa vào trực giác, Văn Ngọc Đang đoán nàng ấy chính là “Lâm gia khuê nữ” trong miệng Mạc Hải.

“Tô… à, cái kia… La Di Ca, huynh khỏe không?”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Văn Ngọc Đang liền thầm mắng chính mình một phen, chi cần nhìn cũng đủ biết họ sống rất ổn rồi, sao còn cần phải hỏi cái vấn đề ngu ngốc này chứ…

Văn Ngọc Đang theo thói quen trước kia, thuận miệng gọi tên của hắn, mà hiện tại hắn đã sửa lại họ, nàng nhất thời không đổi được cách gọi. Chỉ là, nàng không hề phát giác mình đang xưng hô vô cùng thân thiết, sẽ dễ khiến người khác hiểu lầm.

“A Đang, nàng đến đấy à”

La Di Ca vẻ mặt tự nhiên mà tiếp đón nàng, nhìn không ra một tia khác thường. Nhưng là, cả ba người còn lại, mỗi người một biểu hiện khác nhau. Mạc Hải thì ngoác miệng cười, cảm thấy chính mình đã không nhìn lầm, anh vợ hắn quả thực là vì vị cô nương xinh đẹp này mà không vừa mắt Mạc Phương Nhi. La Di Thanh so với hắn thì suy nghĩ thận trọng hơn. Nàng cho rằng, đại ca nàng hiểu tính cách Văn Ngọc Đang phóng khoáng nên mới đối xử tự nhiên, tuyệt không có tình cảm nam nữ ái muội gì. Chỉ có Mạc Phương Nhi đứng bên cạnh là trong lòng có chút không thoải mái. La Di Ca tới đây đã hơn một năm, tuy nói là so với những nữ tử khác cùng thôn thì hăn thân với nàng hơn, nhưng rốt cuộc khi nói chuyện vẫn gọi nàng một tiếng “Mạc cô nương”. Không hiểu nữ tử mỹ mạo này là ai? Sao lại cùng với La đại ca thân mật như vậy? Tận đáy lòng nàng không khỏi dâng lên chút địch ý.

“Mạc cô nương, ngươi lại mang canh tới cho ca ca ta ư?” – La Di Thanh nói với Mạc Phương Nhi, rồi quay sang Văn Ngọc Đang mà giới thiệu – “Ta tay chân vụng về, ít nhiều được vị Mạc cô nương đây giúp đỡ mới có thể làm tốt mọi việc. Nếu không, vừa chiếu cố việc nhà, vừa chiếu cố ca ca, một mình ta chắc ứng phó không nổi”.

Mạc Phương Nhi tươi cười gạt đi:

“Nào có, cũng chỉ là một ít việc mà thôi”

Văn Ngọc Đang vô cùng thoải mái, nàng nhìn Mạc Phương Nhi mỉm cười một cái rồi quay đầu hỏi La Di Ca:

“Huynh sống ở nơi này?”

La Di Ca đẩy cửa vào, nói:

“Đúng vậy, đã ở hơn một năm”

“So với ta tưởng tượng thì tốt hơn nhiều”

Văn Ngọc Đang không cần hắn mời, cứ thế theo hắn bước vào phòng. Nàng là người tùy tiện, ở Long thành vẫn thường cùng mấy gã nam tử xưng huynh gọi đệ, không phân biệt nam nữ mà ngồi cùng một phòng lớn, cho nên ở đây cũng không nghĩ nhiều mà theo La Di Ca tiến vào. Nhưng là, người khác không hẳn đã nghĩ như vậy. Một nữ tử có thể tiến vào phòng một nam nhân, nếu không phải thê tử hiện tại thì cũng là thê tử tương lai. Sắc mặt Mạc Phương Nhi bỗng chốc liền thay đổi. Ngày thường nếu không có La Di Thanh ở cùng, nàng căn bản không thể bước vào phòng La Di Ca. Thế nhưng hôm nay, La Di Ca ở trước mặt nàng lại để cho nữ nhân khác tiến vào phòng, đây là ý gì? Mắt nàng đỏ lên, xoay người bước đi.

Văn Ngọc Đang là người như thế nào La Di Thanh hiểu rất rõ, nàng vốn định ngăn Mạc Phương Nhi lại. Chẳng qua, nàng thấy ca ca đứng ở cửa phòng nhìn nàng ta rời đi mà không lên tiếng nên lại thôi. Nàng chợt cảm thấy có gì đó khác lạ, mờ mờ ảo ảo, cái miệng nhỏ chu về phía trước một chút.

Việc này… cư nhiên bị tướng công nàng đoán trúng rồi?

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Phòng của La Di Ca mặc dù đơn sơ nhưng rất thanh nhã, quả nhiên là chủ nào vật nấy, thực giống nhau. Văn Ngọc Đang bước vào, vô cùng tự nhiên mà tìm một chỗ an vị.

“Tô… Nga, La… Di Ca, bụng ta rất đói, huynh có cái gì có thể ăn không?” – Nàng nghiễm nhiên hỏi.

“Ở đây có bánh gạo nếp, chỉ là hơi ngọt một chút, nàng ăn trước đi, lập tức sẽ chuẩn bị cơm chiều”- Hắn đem bánh gạo nếp mà Mạc Phương Nhi mang tới cho Văn Ngọc Đang dùng, sau đó hướng La Di Thanh nói – “A Đang không ăn đồ ngọt, thích ăn nhạt một chút, muội xem có thể làm đồ ăn gì hay không?”

Trừ bỏ nàng, ca ca chưa bao giờ đối xử với ai dụng tâm như vậy, La Di Thanh trong lòng càng khẳng định. Trong nhà không có gạo nếp, xem tình hình thì đến tám phần là do Mạc Phương Nhi đưa tới. Đáng tiếc cho người ta một mảnh chân tình dụng tâm lương khổ…

Bất quá, Văn ngọc Đang cùng ca ca nàng lần này gặp lại khiến nàng cảm thấy rất vui vẻ. Ca ca đã vì nàng mà buông tha nhiều lắm, nói không chừng nếu không phải lo cho nàng, giờ này ca ca đã sớm thành gia thất rồi cũng nên. Nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ với nhau, nàng âm thầm túm Mạc Hải kéo ra ngoài nấu cơm, để cho hai người bọn họ thoải mái ở một chỗ nói chuyện.

......

“Tân hoàng đăng vị đại xá thiên hạ, khi đó ta đã nghĩ muốn tìm kiếm tin tức của các người, thế những một chút cũng tra không ra. Lúc ấy, ta còn đem Lưu Thành Hề mắng loạn, sinh ý của Lưu gia hắn kiếm nhiều tới vậy mà có hai người các ngươi lại cư nhiên tìm không thấy” – Hại nàng lúc ấy lo lắng muốn chết.

La Di Ca cười khẽ:

“Chúng ta cố tình muốn giấu người khác, đương nghiên sẽ không lưu lại dấu vết để có người tìm được”

“… La Di Ca, huynh ở trong này thế nào? Ý của ta là huynh có thích hay không? Ta không phải nói nơi này không tốt, chỉ là… ta cảm thấy huynh không quá thích hợp với nơi này”

Văn Ngọc Đang không biết biểu đạt làm sao cho rõ, nhưng La Di Ca lại hiểu được ý tứ của nàng. Tuy rằng nơi này thôn dân đều thực thân mật, nhưng lại không ai có thể chạm đến trong lòng hắn. Hắn ở đây đôi khi thực sự cảm thấy rất tịch mịch…

“Tiểu nha đầu nàng đã trưởng thành rồi” – Hắn đụng nhẹ cái mũi của nàng – “biết vì người khác mà suy nghĩ rồi”

Văn Ngọc Đang bị động tác thân thiết của hắn khiến cho tim đập loạn nhịp. Trước kia, La Di Ca cũng hay làm mấy động tác đó với nàng, coi nàng thành tiểu muội muội, những hiện tại… Nàng ngẩng đầu nhìn La Di Ca, thấy hắn bày ra bộ dáng vô sự, nhất thời lại cảm thấy mình thực đa tâm. Nàng lầu bầu:

“Ta đã sớm lớn, nếu là nữ tử bình thường thì đã làm mẹ của vài đứa con rồi”

“Nếu đem so với Thanh nhi, nàng xem ra càng giống muội muội hơn” – La Di Ca vừa nói vậy, Văn Ngọc Đang liền không thèm để ý tới hắn.

“Nga, đúng rồi, vợ chồng đại ca ta vừa sinh con trai”

“Vợ chồng Văn tướng quân sinh con trai?”

“Ân, Thất nương sinh con thực đáng yêu, huynh gặp nó nhất định sẽ thích. Cha ta, nương ta, còn có ta đều muốn cướp ôm. Aiz~ nếu tương lai ta sinh một đứa cũng dễ thương như vậy thì tốt quá rồi” – Vừa nhắc tới cháu, mặt mày nàng liền trở nên hớn hở.

“Con của nàng nhất đinh sẽ đáng yêu. Có điều… cha nó đâu? Hay là, nàng muốn đứa nhỏ nhưng lại không muốn cha đứa nhỏ?” – Hắn trêu tức nói.

Văn Ngọc Đang da mặt dần dần thấm đỏ. La Di Ca dừng lại một chút… A Đang đỏ mặt? Như vậy, nàng thực đã có người trong lòng?

Hằn dường như không để tâm, nói:

“Nói vậy, việc vui của A Đang đã gần rồi, đến lúc đó uống rượu mừng cũng không thể quên ta đấy”

“Nào có chuyện đó. Cái kia… cơm đã được chưa? Bụng ta đói lắm rồi” – Văn Ngọc Đang cứng rắn dùng thủ pháp nặng nề mà dời đi tầm mắt, lảng sang chuyện khác.

La Di Ca thấy vậy cũng không nói gì thêm.

“Nàng đợi một chút, ta đi hỏi”

Văn Ngọc Đang nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc này mới nhớ tới mình vốn là định đi tìm Lưu Thành Hề:

“Quên đi, ngày mai đi tìm hắn vậy”

“Ngày mai đi tìm ai?”

La Di Ca đang muốn ra khỏi cửa, nghe nàng nói vậy liền quay lại. Không nghĩ tới tự mình lầm bầm lại khiến hắn nghe được, Văn Ngọc Đang có chút xấu hổ. Bất quá, nàng vốn là ngươi không biết cách che dấu tâm sự, bị ánh mắt La Di Ca nhìn chăm chăm không kiêng nể, liền đem việc nói ra rõ ràng:

“Lưu Thành Hề. Ta ra ngoài vốn là để tìm hắn”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.